Dự đám cưới của em chồng cũ, gặp phải tình huống éo le, người phụ nữ có cách ứng biến cao tay

Kim Tiền
|

Em chồng cũ mời cưới, tôi vẫn đi dự. Đến nơi mới biết mình được mời để làm nền cho màn khoe hạnh phúc của chồng cũ.

Tôi và chồng cũ đã ly hôn được gần hai năm. Sau khi đường ai nấy đi, tôi gần như cắt đứt mọi liên hệ với gia đình anh, ngoại trừ cô em gái. Ngày trước, tôi và em chồng khá thân thiết. Hai chị em từng đi mua sắm, uống cà phê, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Sau khi tôi ly hôn, dù không còn là chị dâu, em vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm. Vì thế, khi nhận được thiệp cưới của em, tôi không suy nghĩ quá nhiều mà quyết định sẽ đến dự. Tôi nghĩ đơn giản, tình nghĩa giữa hai chị em trước đây vẫn còn thì một lời chúc phúc trong ngày cưới là điều nên làm.

Những ngày trước đám cưới, tôi còn cẩn thận chọn một món quà nhỏ gửi tặng em. Tôi không muốn mình xuất hiện với tâm thế của “người cũ” hay khiến bất kỳ ai khó xử. Tôi chỉ muốn đến, chúc em một câu, trao quà rồi ra về. Thế nhưng ngay tối hôm trước, em chồng cũ bất ngờ nhắn cho tôi: “Chị nhất định phải đến nhé. Em muốn chị có mặt trong ngày vui của em”. Tôi đọc đi đọc lại câu ấy mà thấy hơi lạ, bởi trước đó em đã biết tôi sẽ tới. Tôi hỏi đùa rằng: “Chị đến thì có ai khó chịu không?”. Em chỉ trả lời: “Không đâu chị, mọi người đều mong chị đến”. Tôi không ngờ câu “mọi người” ấy lại có một ý nghĩa khác.

Ngày cưới, tôi đến nhà hàng khá sớm. Vừa bước vào sảnh, tôi đã nhìn thấy chồng cũ. Anh đứng bên cạnh một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, liên tục cười nói và chụp ảnh. Tôi biết cô ấy là bạn gái mới của anh vì trước đó vài tháng, bạn bè chung đã từng kể cho tôi nghe. Tôi chỉ khựng lại vài giây rồi chủ động mỉm cười chào. Chồng cũ nhìn thấy tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Anh đưa tay ôm nhẹ vai cô gái bên cạnh, rồi giới thiệu với một vài người: “Đây là bạn gái anh”. Cách anh nhấn mạnh hai chữ “bạn gái” khiến tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

 - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ được tạo bới AI)

Tôi tìm chỗ ngồi, cố gắng trò chuyện với những người quen để tránh chú ý đến họ. Nhưng càng tránh, tôi càng nhận ra chồng cũ dường như cố tình xuất hiện trước mặt mình. Lúc thì anh đưa bạn gái đi chào họ hàng, lúc lại đứng ngay gần bàn tôi để chụp ảnh. Có lần, anh còn nói khá lớn với một người bạn: “Bây giờ cuộc sống của tôi ổn rồi, công việc tốt, tình cảm cũng thuận lợi. Có người đồng hành nên mọi thứ nhẹ nhàng hơn trước”. Người bạn kia liếc về phía tôi rồi im lặng. Tôi nghe thấy nhưng chỉ cúi xuống uống nước. Tôi tự nhủ, có lẽ mình đang quá nhạy cảm.

Cho đến khi em chồng kéo tôi ra một góc và nói nhỏ: “Chị đừng để ý nhé, anh ấy bảo em mời chị bằng được”. Tôi hỏi lại: “Anh ấy bảo em mời chị?”. Em gật đầu rồi nói rằng trước đó anh trai đã hỏi rất kỹ xem tôi có đến hay không. Anh còn nói: “Cứ mời chị ấy đi, để chị ấy thấy anh đã có cuộc sống mới”. Tôi đứng chết lặng vài giây. Hóa ra tôi không hề được mời chỉ vì tình nghĩa giữa hai chị em. Tôi đã vô tình trở thành một phần trong kế hoạch mà chồng cũ chuẩn bị để chứng minh rằng anh đang hạnh phúc hơn sau khi ly hôn.

Tôi vừa buồn vừa thấy buồn cười. Hai năm rồi, tôi tưởng mọi chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc. Tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu anh sống thế nào, yêu ai hay có hạnh phúc hay không. Vậy mà anh vẫn quan tâm đến việc tôi nghĩ gì về cuộc sống của anh. Tôi hỏi em chồng: “Em có biết anh ấy còn nói gì không?”. Em ngập ngừng rồi thú nhận: “Anh ấy còn bảo nếu chị đi một mình thì càng tốt, vì như vậy chị sẽ thấy anh ấy có người mới còn chị thì vẫn một mình”. Nghe đến đó, tôi không biết nên tức giận hay bật cười. Tôi vốn định đến dự một đám cưới, cuối cùng lại phát hiện mình được mời để làm khán giả cho một màn trình diễn hạnh phúc của người cũ.

Nhưng có một chuyện chồng cũ không biết. Tôi không đến đám cưới một mình. Khi nhận lời mời của em gái anh, tôi đã nói với bạn trai hiện tại rằng mình muốn đi một mình để tránh những chuyện không đáng có. Nhưng anh ấy nhất quyết muốn đưa tôi đến tận nơi, bởi đó là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước gia đình chồng cũ với tư cách một người hoàn toàn mới. Bạn trai tôi hiện tại mới ngoài 30 tuổi, là giám đốc một công ty đang phát triển khá tốt. Anh không thích phô trương, cũng chẳng bao giờ hỏi tôi về chồng cũ. Khi biết chuyện, anh chỉ cười và nói: “Em không cần phải chứng minh điều gì với ai. Nếu em muốn đi thì anh đưa em đi”. Vì thế, đến gần giờ làm lễ, anh mới xuất hiện.

Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc hai chúng tôi bước vào sảnh cưới. Chồng cũ đang đứng nói chuyện với vài người quen. Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức dừng lại. Ánh mắt anh chuyển từ tôi sang người đàn ông đi bên cạnh. Bạn gái anh cũng quay sang nhìn. Tôi không giới thiệu dài dòng, chỉ mỉm cười nói: “Đây là bạn trai của em”. Bạn trai tôi chủ động bắt tay chồng cũ, lịch sự chào hỏi rồi đưa tôi vào trong. Điều khiến tôi bất ngờ là vẻ mặt chồng cũ thay đổi hoàn toàn. Nụ cười mà anh duy trì từ đầu buổi tiệc biến mất trong vài giây.

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó xử. Chồng cũ liên tục hỏi những người quen xem tôi đã yêu người mới bao lâu, anh ấy làm nghề gì, gia đình thế nào. Có người còn kể lại rằng anh đứng khá lâu ở khu vực đón khách, mắt cứ nhìn về phía bàn tôi. Đến lúc nâng ly, anh còn cố tình nói một câu: “Đúng là sau khi chia tay, ai cũng có thể tìm được một người phù hợp hơn”. Tôi nghe thấy nhưng không đáp lại. Bạn trai tôi cũng chỉ đặt tay lên vai tôi và nói nhỏ: “Mình đến chúc mừng cô dâu chú rể, không phải đến đây để hơn thua”. Chính câu nói ấy khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi nhận ra, nếu hôm nay tôi tức giận, cãi vã hay cố tình khoe khoang người mới, thì chẳng khác nào tôi đã mắc bẫy mà chồng cũ giăng sẵn.

(Tâm sự của độc giả)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại