Theo ông Brandon Weichert, một nhà bình luận đến từ Tạp chí 19FortyFive (1945) của Mỹ, xe tăng T-14 Armata không phải là một thất bại về công nghệ hay một "yếu tố trang trí", mà nó là nạn nhân của một kiểu chiến tranh mới.
Tác giả cho rằng phương pháp chiến tranh truyền thống đã mất đi tính phù hợp, dẫn đến việc xe tăng chiến đấu chủ lực mất đi vị thế "vua của chiến trường", bị đẩy xuống vai trò hỗ trợ pháo binh cơ động do sự phổ biến của máy bay không người lái và tên lửa tầm xa.
Nhà quan sát cho rằng T-14 Armata quá đắt đỏ, khiến Nga ưu tiên lựa chọn T-72 đáng tin cậy và dễ bảo trì hơn trong cuộc xung đột hiện tại.
"Thẳng thắn mà nói, mặc dù xe tăng chiến đấu chủ lực vẫn còn vai trò nhất định, nhưng chúng không còn quan trọng đối với một chiến dịch trên bộ như trước đây nữa", tác giả khẳng định.
Nhà bình luận so sánh xe tăng ngày nay với các thiết giáp hạm thời Thế chiến II. Ông viết: "Những gã khổng lồ cồng kềnh, được bọc thép và trang bị vũ khí hạng nặng như vậy không còn cần thiết để chọc thủng phòng tuyến địch hoặc ngăn chặn bước tiến của kẻ thù".
Xe tăng T-14 Armata đã sớm tỏ ra lạc hậu trước những hình thức tiến hành chiến tranh mới.
Đồng thời cần lưu ý rằng các cuộc không kích từ ngoài tầm nhìn, những đợt tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa lực tập trung từ các đơn vị pháo binh cơ động hiệu quả hơn xe tăng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu.
Chuyên gia Weichert khẳng định rằng công thức chiến thắng mới nằm ở việc sử dụng trang thiết bị quân sự rẻ tiền, dồi dào và có thể thay thế cho nhau, nơi mà "trong các cuộc chiến tranh tiêu hao công nghiệp, số lượng quan trọng hơn chất lượng".
"Do đó, hãy xem Armata không phải một thất bại được công khai, mà nó là nạn nhân của thời cuộc thay đổi; một ngõ cụt trong phát triển chắc chắn sẽ dẫn người Nga đến việc ưu tiên các xe tăng chiến đấu chủ lực cũ hơn, rẻ hơn như T-72 để sử dụng làm hệ thống hỗ trợ chiến đấu, pháo binh và đội hình máy bay không người lái, thay vì đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc chế tạo T-14", tác giả kết luận.