Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây và ĐT nữ Việt Nam được hưởng phạt góc, Huỳnh Như đã vẫy tay, kêu gọi mọi đồng đội tập trung quanh cầu môn Hà Lan. Thời gian sắp hết và đây là cơ hội cuối cùng để họ tạo nên dấu ấn lịch sử.
Rồi bóng vút lên từ chân Tuyết Dung, mang theo niềm hy vọng lớn lao. Thật đáng buồn, không cầu thủ Việt nào có được nó. Bóng bị phá lên trên với những tiếng thở dài. Trọng tài cũng nổi còi, báo hiệu tất cả đã chấm dứt, khép lại hành trình mang tên World Cup 2023 của ĐT nữ Việt Nam.
Cho đến những phút cuối cùng, “các cô gái kim cương” vẫn nỗ lực, dù là vô vọng. Họ quá hiểu sân chơi này thực sự quá tầm, đối thủ ở một đẳng cấp rất khác. Trận thua Hà Lan 0-7 một lần nữa chứng minh điều đó. Dù có một khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng kết quả không thay đổi, thậm chí tỷ số còn nặng nề hơn.
Kể cả khi chơi phòng ngự tập trung, với đông đảo quân số vây quanh khung thành Kim Thanh (sau là Khổng Thị Hằng), chúng ta vẫn không thể đưa ra lời giải cho sự biến ảo bên phía đối phương. Bằng cách nào đó Hà Lan vẫn tìm thấy khoảng trống. Đôi khi đơn giản hơn, họ tung ra cú sút xa, như pha cứa lòng khiến bóng bay với vận tốc 104km/h tạo nên bàn thứ 6 của Esmee Brugts.
Trong trận đấu, HLV Mai Đức Chung không ít lần hét lên với các học trò, rằng “đá nhanh lên”, “giữ quả bóng lại mà đá”. Nhưng lúc kết thúc, chiến lược gia 73 tuổi cũng thừa nhận “thất bại là xứng đáng”. Và ĐT nữ Việt Nam quả thực “lực bất tòng tâm”. Họ còn không có thời gian để thở, đừng nói là suy tính.
Đáng khen ngợi là biết rõ điều đó, đội bóng của ông vẫn không từ bỏ, vẫn chiến đấu với niềm kiêu hãnh và giành giật hy vọng. Dương Thị Vân, người ra sân với băng gạc trên trán và có thời điểm nằm sân đau đớn vì va chạm với đối thủ cao to, có thể tự hào tuyên bố, “ĐT nữ Việt Nam đã thua về tỷ số, nhưng không thua về tinh thần”.
Với tinh thần này, trải nghiệm hiếm có này, chúng ta sẽ còn tiến xa. World Cup kết thúc nhưng hành trình của ĐT nữ Việt Nam vẫn còn rất dài, với ASIAD ở Hàng Châu vào tháng 9, sau đó là vòng loại thứ hai Olympic 2024 vào tháng 10. Tất cả sẽ lại hướng đến chiến tích mới, những kỳ công còn vang dội hơn. Sau đó, nghĩ đến việc trở lại đấu trường World Cup một lần nữa.
Để nâng cao vị thế, ĐT nữ Việt Nam phải biến việc góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh thành một thói quen. Tất nhiên điều này không dễ. Bên cạnh nỗ lực của các cầu thủ còn cần đến sự hỗ trợ rộng rãi, một chiến lược dài hơi nhằm nâng cấp đồng bộ cả hệ thống bóng đá nữ cũng như thể chất, kỹ chiến thuật. World Cup 2023 nên trở thành cú hích, thay vì hiện tượng thoáng qua, một cuộc vui chóng tàn trong những ngày hè thiếu bóng đá.
Sau thất bại trước Hà Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tiến về phía khán đài, nơi tập trung những kiều bào xa Tổ quốc và cả những người từ Việt Nam qua. Đám đông huyên náo này đã cổ vũ họ không ngừng, bất kể tỷ số và bàn thắng mong đợi không đến. Rồi cuối cùng là giây phút chia tay và lời chào tạm biệt. Nhưng mọi thứ không kết thúc sớm. Có một lời hẹn gặp lại và những cô gái của chúng ta sẽ tái xuất ở World Cup, sẽ lại chiến đấu như đã từng và sẽ chiến thắng.