Cánh đồng bắp cuối thu vàng rực, gió thổi thành từng đợt sóng nhẹ. Giữa không gian yên ả ấy, chị dâu bất ngờ nắm chặt tay tôi, nước mắt long lanh dưới nắng. Chị nói rất khẽ, nhưng từng lời như khắc vào tim tôi: “Có những chuyện, em không được kể với ai… nhưng hương hỏa nhà em, e rằng chỉ còn trông cậy vào em”.
Tôi khi ấy chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, chỉ thấy tim mình đập dữ dội, linh cảm rằng có một bí mật nặng nề vừa được trao vào tay tôi.
Tôi tên là Lý Tiểu Minh, sinh năm 1973 ở một làng nhỏ thuộc Hà Nam. Gia đình tôi sống bằng nghề mộc và làm ruộng, cuộc sống không dư dả nhưng yên ổn. Tôi có một người anh hơn tôi tám tuổi – Lý Đại Minh. Anh học rất giỏi, là niềm tự hào của cả làng khi đỗ đại học y, trở thành bác sĩ tuyến huyện.
Ít ai biết, thuở nhỏ anh từng trải qua một trận sốt nặng, suýt không qua khỏi. Người già trong làng từng nói: “Trận bệnh đó làm tổn hại căn cơ.” Khi ấy không ai hiểu, mãi về sau mới thấm.
Anh cưới Triệu Vũ Thanh, một cô gái thành thị, xinh đẹp, có công việc ổn định. Đám cưới tổ chức lớn, cả họ mừng rỡ. Sau khi cưới, anh chị sống tại huyện, thỉnh thoảng về thăm nhà.
Ba năm trôi qua, nhà vẫn không có tiếng trẻ con.
Ban đầu là những câu hỏi xã giao, sau đó là lời xì xào, rồi dần dần trở thành đồn đại ác ý trong làng: “Con dâu thành phố không đẻ”, “Nhà trai có vấn đề”, “Cô ta có tật nên mới vội gả”…
Những lời ấy như mũi kim đâm vào gia đình tôi mỗi ngày.
Một lần, chị dâu cãi nhau với anh vì áp lực sinh con, rồi khóc lóc về nhà mẹ đẻ. Anh bận trực bệnh viện, nhờ tôi đạp xe sang đón chị về.
Con đường về làng phải băng qua một quả đồi và một cánh đồng bắp đang độ chín. Chúng tôi dắt xe đi bộ, gió thổi, bắp xào xạc. Chính tại nơi ấy, chị dâu lần đầu tiên nói ra sự thật.
Chị kể rằng hai vợ chồng đã đi khám rất nhiều lần. Cuối cùng, bác sĩ kết luận: anh tôi gần như không thể có con, hậu quả của căn bệnh năm xưa.
Chị khóc không thành tiếng. Chị nói mình không sợ khổ, không sợ nghèo, chỉ sợ cả đời bị gắn mác “đàn bà không sinh được con”, sợ làm tuyệt tự nhà chồng.
Giữa cánh đồng vắng, chị nhìn tôi – người em chồng khỏe mạnh, trẻ tuổi – ánh mắt vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng, vừa mang theo một tia hy vọng mơ hồ.
Rồi chị nói câu đó.
“Tiểu Minh, hương hỏa nhà mình… chỉ còn trông cậy vào em”.
Tôi choáng váng. Trong khoảnh khắc, tôi vừa thấy thương chị, vừa thấy sợ hãi, vừa thấy một trách nhiệm khổng lồ đổ xuống đầu mình. Nhưng cũng trong giây lát ấy, tôi hiểu rằng chị không hề có ý vượt ranh giới. Chị chỉ đang gửi gắm số phận cả gia đình vào tương lai của tôi.
Tôi hứa sẽ không nói với ai.
Sau lần đó, tôi mất ngủ triền miên. Tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện lập gia đình – không chỉ vì tuổi tác, mà còn vì áp lực vô hình ấy.
Qua giới thiệu, tôi quen Lâm Tiểu Vũ, một nữ y tá ở bệnh viện huyện. Cô hiền lành, chín chắn, không để ý nhiều đến điều kiện gia đình. Chúng tôi dần nảy sinh tình cảm.
Khi đưa Tiểu Vũ về ra mắt, cha mẹ tôi mừng ra mặt. Trong bữa cơm, cha liên tục nhắc chuyện “sinh con sớm”, “truyền đời nối dõi”. Những lời ấy khiến không khí bàn ăn chợt chùng xuống. Anh tôi cúi đầu, chị dâu im lặng.
Tối đó, anh tôi lần đầu thừa nhận với tôi sự thật. Anh nói bằng giọng rất bình thản, nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng:
“Anh là bác sĩ, anh hiểu rõ tình trạng của mình. Anh không trách ai, chỉ thấy có lỗi với bố mẹ, với Vũ Thanh”.
Anh nhờ tôi: nếu tôi lập gia đình, hãy sinh con sớm, coi như thay anh gánh lấy phần trách nhiệm ấy.
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, chị dâu bất ngờ gõ cửa phòng tôi. Chị ngồi bên giường, ánh trăng rọi lên gương mặt mệt mỏi nhưng đã bình thản hơn.
Chị nói chị rất mừng khi thấy tôi có một cô gái tốt bên cạnh. Chị dặn tôi đừng để Tiểu Vũ biết chuyện của anh chị. Rồi chị khẽ nói, gần như thì thầm:
“Chuyện ở cánh đồng bắp hôm đó… em hãy coi như chưa từng xảy ra. Chị không mong gì khác. Chỉ mong em sống tốt, lập gia đình, sinh con, để bố mẹ yên lòng.”
Trước khi rời đi, chị lặp lại câu nói ấy, lần cuối, rất nhẹ:
“Hương hỏa nhà mình… vẫn phải trông cậy vào em.”
Sáng sớm hôm sau, tôi tiễn anh chị ra xe về huyện. Gió mùa đông lạnh buốt, nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường.
Tôi đứng rất lâu nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong lòng hiểu rõ:
Có những gánh nặng không ai ép buộc, nhưng một khi đã hiểu ra, người ta không thể trốn tránh.
Từ ngày đó, tôi biết mình phải sống sao cho trọn: vừa là một người chồng tốt trong tương lai, vừa là một người con có hiếu, vừa là người âm thầm gánh lấy phần số mệnh mà anh trai không thể hoàn thành.
Cánh đồng bắp năm ấy vẫn vàng trong ký ức tôi – nơi một câu nói nhẹ như gió, lại nặng như cả đời người.
Nguồn: Sohu