Trong căn phòng nhỏ với mùi thuốc thoang thoảng, bà Loan nằm lặng trên giường bệnh, đôi mắt đục mờ nhìn ra khoảng trời xanh phía cửa sổ. Người phụ nữ từng một thời mạnh mẽ, tháo vát, nay chỉ còn lại thân hình gầy guộc và những tiếng thở hắt yếu ớt. Bên cạnh bà lúc này không phải cô con dâu út Linh - người bà từng yêu thương, cưng chiều hết mực, mà lại là Hồng - nàng dâu cả vốn chẳng được bà mấy khi để mắt.
Ngày trước, khi còn khỏe mạnh, bà Loan thường kể với mọi người rằng: "Linh vừa khéo léo lại vừa kiếm tiền giỏi, phúc của gia đình tôi là có được cô con dâu thế này". Từ lúc Linh bầu bí, sinh nở, bà chăm lo từng chút một: nấu ăn, giặt giũ, bồng bế cháu để con dâu có thời gian nghỉ ngơi. Bà tự hào ra mặt khi kể về Linh, như thể đó mới là con gái ruột của mình.
Ngược lại, Hồng - nàng dâu cả lại không được bà mấy khi để ý. Hồng mọi thứ đều bình thường, tính tình thẳng thắn, không giỏi nịnh nọt, lời ăn tiếng nói nhiều khi làm bà khó chịu. Khi Hồng mang thai, bà Loan cũng chẳng mấy quan tâm. Lúc sinh nở, cô tự lo với nhà ngoại là chính. Những năm sau đó, dù Hồng vẫn kiên trì vun vén gia đình, bà vẫn giữ khoảng cách, trong lòng ít khi nảy sinh sự thương cảm.
Cuộc đời vốn chẳng ai lường trước được chữ "ngờ". Khi bà Loan bước vào tuổi già, sức khỏe sa sút, mọi chuyện lại đổi khác. Linh - người con dâu mà bà từng hết lòng chăm sóc trở nên khác hẳn. Kiếm tiền giỏi, rảnh rỗi, lại được nuông chiều, Linh dần coi thường chồng. Sau cùng, cô sa vào mối quan hệ ngoài luồng, bỏ mặc gia đình, bỏ mặc cả người con trai bà Loan vốn hết mực yêu thương vợ.

Cuối cùng, người con dâu mà bà Loan vốn không có thiện cảm lại là người ở bên, chăm sóc cho bà lúc đau yếu. (Ảnh minh họa)
Người ở bên chăm sóc bà lúc này lại chính là Hồng. Từng muỗng cháo, chén thuốc, từng đêm thức trắng lau người, trở mình cho mẹ chồng, tất cả đều do bàn tay Hồng làm. Không một lời trách móc, không kể công, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
Bà Loan nhiều đêm trằn trọc, nhớ lại quãng ngày trước. Tấm lòng của Hồng giản dị, âm thầm, chẳng cần phô trương. Chính sự thẳng thắn ấy từng khiến bà thấy xa cách, nay lại thành chỗ dựa ấm áp nhất. Trong cơn bệnh tật, bà mới thấm thía: tình cảm không đo bằng lời nói khéo léo, càng không đo bằng tiền bạc hay địa vị. Tình cảm thực sự chỉ bền vững khi đặt nền trên sự chân thành và hy sinh.
Có lần, Hồng nhẹ nhàng đỡ bà uống thuốc, ánh mắt kiên nhẫn, dịu dàng. Bà nghẹn ngào, nắm lấy tay con dâu, run run thốt lên: "Mẹ… xin lỗi con…". Nước mắt rơi, vừa vì nỗi đau thân xác, vừa vì ân hận muộn màng. Bà hiểu rằng, suốt bao năm qua, mình đã thiên vị, đã sống với định kiến và sự so đo hẹp hòi. Và chính sự hẹp hòi ấy khiến bà lạc mất hạnh phúc giản dị mà Hồng từng âm thầm dành cho gia đình.
Bây giờ, bà chỉ mong quãng thời gian ít ỏi còn lại đủ để bà bày tỏ lòng biết ơn, để nói với Hồng rằng: "Con mới thật sự là chỗ dựa cho mẹ, cho gia đình này".
Câu chuyện của bà Loan như một lời nhắc nhở thấm thía: Trong gia đình, tình yêu thương công bằng và sự trân trọng mới giữ được hạnh phúc bền lâu. Và đôi khi, người ta chỉ nhận ra ai thật lòng với mình khi đã đi qua những mất mát, muộn màng.