Cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ đã diễn ra tại New York vào hôm thứ Ba, ngày 1/10 (theo giờ địa phương). Đó là trận so găng giữa ông Tim Walz, Thống đốc Minnesota, đại diện cho đảng Dân chủ, phó tướng của bà Kamala Harris, và ông JD Vance, Thượng nghị sĩ từ tiểu bang Ohio, đại diện cho đảng Cộng hòa, phó tướng của ông Donald Trump.
Kỳ vọng đặt ra cho các ứng cử viên
Ông Walz phải đối mặt với những câu hỏi liên quan đến những tuyên bố gây hiểu lầm của ông về các hoạt động điều hành ở vai trò Thống đốc, về hồ sơ quân sự, trình độ học vấn và các hoạt động tại Trung Quốc. Ông phải bảo vệ những thành tựu chính sách của mình tại Minnesota trong 5 năm qua, nơi ông là một trong những thống đốc cực tả nhất nước Mỹ. Ông cũng sẽ phải làm rõ và bảo vệ Cương lĩnh chính sách cực tả của liên minh Harris/Walz, hiện vẫn chưa được trình bày rõ ràng hoặc chính thức hóa đầy đủ cho cử tri.
Rõ ràng, trước khi chọn ông Walz làm ứng viên Phó Tổng thống, phe Dân chủ đã không thẩm định hồ sơ của ông một cách kỹ càng. Họ đã đặt ra kỳ vọng khá thấp cho cuộc đối đầu của ông Walz với ông Vance.
Ông Vance không có vấn đề gì trong hồ sơ cá nhân của mình. Thách thức đặt ra cho ông là giải thích lý do tại sao ông vốn là ngươì kịch liệt phản đối Donald Trump trong vài năm qua nhưng hiện giờ lại là đồng minh. Ông Vance không những phải bảo vệ các chính sách dân túy của ông Trump mà còn phải bác bỏ các thông tin sai lệch hoặc phỉ báng xoay quanh ông Trump.
Không thoát khỏi cái bóng của bà Harris và ông Trump
Biện luận tranh cử của ông Walz tập trung công kích nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump từ năm 2016 đến năm 2020 với tuyên bố rằng không có việc gì ông Trump đã làm được coi là đúng và rằng mọi sai lầm trong nỗ lực đưa nước Mỹ ngày càng trở nên cực tả của chính quyền Biden/Harris cũng đều là lỗi của ông Trump. Sau đó, ông Walz lặp lại "bài" của đảng Dân chủ rằng đã đến lúc phải tiến lên phía trước, ngụ ý rằng bà Harris không phải chịu trách nhiệm cho các vấn đề của ông Biden.
Ông Vance đưa ra quan điểm rằng chính quyền Biden/Harris đã đảo ngược những thành tựu của người tiền nhiệm Donald Trump, đặc biệt là về kinh tế, lạm phát, nhập cư bất hợp pháp và chính sách đối ngoại. Ông lập luận rằng bà Harris phải chịu trách nhiệm trong các vấn đề của ông Biden, vì bà là "người cuối cùng mà ông Biden tham khảo ý kiến trước khi đưa ra quyết định". Và rằng nước Mỹ sẽ có kết cục tốt đẹp hơn nếu ông Trump làm Tổng thống.
Ông Walz đã nêu ra hai vấn đề của ông Trump - đó là cựu Tổng thống đã từ chối chấp nhận thất bại trước ông Biden năm 2020 và sự liên đới của ông trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol.
Cáo buộc đầu tiên là chính xác, nhưng đảng Dân chủ cũng đã từng có tiền lệ này. Bà Hillary Clinton, cho đến tận bây giờ, vẫn từ chối chấp nhận thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, giống như ông Al Gore năm 2000. Đảng Dân chủ cũng đã chất vấn về phiếu đại cử tri trong một số cuộc bầu cử trước đây.
Ông Vance phản bác lại những luận điểm của ông Walz bằng cách ám chỉ rằng thất bại của ông Trump đã là quá khứ và giờ là lúc tiến lên phía trước. Ông ấy không ủng hộ tuyên bố thắng cử của ông Trump.
Theo quan điểm của tôi, ông Trump nên chấm dứt để đảng Dân chủ không còn lý do để nói về điều đó nữa. Kể cả cứ cho rằng ông đã đúng về việc có gian lận trong cuộc bầu cử thì ông Biden và bà Harris cũng đã được bầu và tại vị gần bốn năm. Và không có cách gì để đảo ngược được điều này. Cần khép lại quá khứ và tiến về phía trước!
Không ngoài mong đợi - ông Trump tiếp tục là mục tiêu công kích
Vấn đề nghiêm trọng hơn chính là cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Ông Trump bị cáo buộc kích động bạo loạn. Bài viết này không nhằm phân tích các cáo buộc này. Tuy nhiên, thực tế là đảng Dân chủ đã dành suốt bốn năm qua, khi ông Trump đã rời ghế Tổng thống, sử dụng từ các cáo buộc hình sự, cho đến luận tội một người đã thôi chức. Tất cả chỉ nhằm mục đích ngăn chặn ông ra tranh cử hoặc tước quyền điều hành trong trường hợp ông đắc cử. Tính đến thời điểm viết bài này, cả 5 vụ án hình sự chống lại ông Trump đều đang được làm sáng tỏ.
Ông Walz cho rằng ông Trump nên khép lại quá khứ sau lưng và bước tiếp. Nhưng trớ trêu là đảng Dân chủ lại không quên điều đó. Ông Vance chỉ trích đảng Dân chủ vì đã đồng loã với mạng xã hội để kiểm duyệt và "xoá sổ" ông Trump, những người bảo thủ và đảng Cộng hòa.
Thay bằng việc né tránh tấn công cá nhân ông Trump trong cuộc tranh luận này, ông Walz lại chọn cách biến đó thành màn luận tội. Giá ông không làm như vậy thì rất có thể ông đã chiếm được cảm tình của những cử tri còn đang phân vân và đã chán ngán trước con bài cũ này của đảng Dân chủ.
Ông Vance đã rất thuyết phục khi giải thích quyết định từ một người phản đối chuyển sang ủng hộ ông Trump. Ông nói rằng bản thân đã bị lừa dối bởi thông tin sai lệch trên truyền thông về ông Trump trong bốn năm qua và rằng ông tôn trọng và ủng hộ các chính sách của ông Trump.
Điều quan trọng nhất là ông Vance nhận trách nhiệm về một số chính sách chưa được hiệu quả như mong đợi và thừa nhận rằng đảng Cộng hòa phải làm nhiều hơn nữa ở một số lĩnh vực. Ông Vance chỉ ra rằng ông Trump không thích chính sách chăm sóc y tế của đảng Dân chủ từ thời Tổng thống Barack Obama vì không hiệu quả và tốn kém, nhưng trong nhiệm kỳ của mình ông ấy vẫn cố gắng để cải thiện điều này. Ông Vance cũng thừa nhận rằng đảng Cộng hòa cần phải thông qua các chính sách giải quyết các vấn đề của phụ nữ như nạo phá thai, chăm sóc trẻ em, chăm sóc y tế…
Ngược lại, ông Walz không nhận bất kỳ trách nhiệm nào về những thiếu sót trong các chính sách.
Lặp lại các bài phát biểu vận động tranh cử
Toàn bộ cuộc tranh luận không đưa ra bất kỳ thông báo chính sách mới nào, đây là một sự đáng tiếc cho cả hai ứng cử viên.
Ông Walz lặp lại những câu thoại đã được tập dượt kỹ lưỡng từ các "bài phát biểu vận động tranh cử" của mình. Ông Vance thể hiện phong độ tốt hơn bởi ông liên tục xuất hiện trên truyền thông, tương tác tích cực với các phóng viên, các nhà tài trợ và cử tri.
Nhìn chung, ông Walz đang chạy đua cho chiếc ghế Phó Tống thống bằng những thành tích của Thống đốc Minnesota, chứ không phải bằng thành tích bốn năm qua của chính quyền Biden-Harris mà ông vốn không liên quan gì.
Đó là một cách tiếp cận khôn ngoan để ông tránh không phải bảo vệ bà Harris trong khi đánh bóng uy tín của bản thân. Với cách làm như vậy, ông Walz đã cho thấy rằng ông là người thấu hiểu chương trình nghị sự chính sách cực tả và bản thân ông cũng chính là người đã cho thực hiện các chính sách này tại bang Minnesota. Ông Walz là người chiếm được cảm tình của cử tri ở Minnesota.
Do đó, khi làm rõ một số vấn đề chính sách của đảng Dân chủ, ông Walz đã có màn thể hiện tốt hơn so với bà Harris, người vẫn khăng khăng duy trì các tuyên bố mơ hồ về các chính sách không được ưa chuộng với lý do đơn giản là sợ mất cử tri. Bất luận thế nào, nhiều người dân Mỹ vẫn mong muốn đảng Dân chủ thể hiện rõ ràng các quan điểm chính sách của mình.
Ngoài việc tán dương các thành tích của mình ở cương vị Thống đốc Minnesota, ông Walz đã không trả lời các câu hỏi của người điều phối hoặc cố tình ẩn đi thông tin. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ phá thai trong và sau chín tháng mang thai hay không, ông đã từ chối trả lời.
Ông Walz cáo buộc ông Trump có ý định áp thuế thương vụ. Nhưng thực chất thì thuế mà ông nói đến là thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Ông Walz đã không đả động đến việc chính quyền Biden/Harris vẫn giữ nguyên chính sách thuế quan đối với Trung Quốc của chính quyền Trump.
Ông Walz đã lật ngược hoàn toàn các vấn đề chính. Liên quan đến nhập cư bất hợp pháp, một vấn đề quan trọng của nước Mỹ hiện giờ, ông nói rằng ông Trump đã cản trở việc Quốc hội thông qua Luật biên giới. Sự thật là ông Trump không làm điều đó. Ông Walz nói rằng bà Harris không thể giải quyết thỏa đáng cuộc khủng hoảng biên giới vì đó là việc của Quốc hội. Sự thật là chính quyền Biden/Harris đã rút lại 94 sắc lệnh hành pháp đã được ông Trump đưa ra để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, dẫn ra cuộc khủng hoảng. Ông Walz đã viện dẫn một ví dụ điển hình về một người phụ nữ trẻ đã tử vong vì phải đi một quãng đường dài sang một bang khác để phá thai. Sự thật là cô ấy đã tử vong do biến chứng của loại thuốc tránh thai mà cô ấy sử dụng, không liên quan gì đến phá thai.
Điều phối viên có một lần kiểm chứng thông tin nhằm giúp ông Walz và phản bác ông Vance. Người dẫn chương trình nói rằng 12.000 đến 15.000 người di cư Haiti được đưa đến Springfield, Ohio, một thị trấn có số dân 58,000, đều là công dân hợp pháp. Ông Vance nói rằng chính sách của bà Harris cho phép những người nhập cư bất hợp pháp truy cập ứng dụng trực tuyến để xin cấp tư cách hợp pháp mà không cần qua quy trình thẩm tra kỹ lưỡng. Ông Vance đã không dễ dàng bỏ qua việc điều phối viên kiểm chứng thông tin đối với ông.
Nhìn chung,các câu hỏi tranh luận của người dẫn chương trình có xu hướng ưu ái ông Walz và đả kích ông Vance. Tôi đã nghĩ: Chẳng lẽ báo chí truyền thống bây giờ không còn phóng viên nào công tâm hay sao?
Khán giả trông chờ xem ông Walz trả lời như thế nào đối với câu hỏi về việc ông có thông tin sai về quá khứ của mình hay không. Điều phối viên đã hỏi liệu ông có nói dối về câu chuyện rằng ông có mặt ở Trung Quốc trong thời gian diễn ra các sự kiện năm 1989 hay không. Ông dành 2 phút để nói lòng vòng mà không trả lời câu hỏi và cuối cùng khi người dẫn chương trình nhắc lại câu hỏi thì ông lắp bắp và nói rằng mình đã nói nhầm. Khó có thể tin rằng ông có thể quên là mình đã Trung Quốc vào thời điểm đó. Ông vẫn thường khoe rằng ông đã chọn đúng ngày liên quan đến sự kiện đó để kết hôn. Thật kỳ lạ!
Sau màn trình diễn trên sân khấu
Cả bà Harris và ông Walz đều cố gắng tránh xa truyền thông, trong khi ông Trump và ông Vance liên tục xuất hiện ở hầu hết mọi địa điểm công cộng mà người ta có thể nghĩ đến. Sau cuộc tranh luận, ông Walz ngay lập tức rời khỏi phòng thu và đi ăn pizza tại một nhà hàng địa phương, nơi ông phớt lờ các phóng viên đang chờ sẵn.
Ngược lại, ông Vance vẫn ở lại phòng thu để trả lời các cuộc phỏng vấn trực tiếp với phóng viên.
Sau 75 ngày kể từ khi được chính thức đề cử, cả bà Harris và ông Walz chưa tổ chức cuộc họp báo nào. Họ e sợ điều gì? Màn thể hiện đã cho thấy ông Walz hiển nhiên thừa sức đối mặt các phóng viên.
Hy vọng nào cho nền chính trị Mỹ?
Các cuộc tranh luận ứng cử viên Phó Tổng thống chỉ tác động đến cử tri nếu một trong hai ứng cử viên "đi chệch đường ray". Điều đó đã không xảy ra trong cuộc tranh luận lần này, nhưng cuộc tranh luận này vẫn rất quan trọng.
Đây có lẽ là cuộc tranh luận văn minh nhất trên sóng truyền hình quốc gia mà tôi từng xem trong những năm gần đây. Cả hai ông Walz và Vance đều tôn trọng lẫn nhau. Không hề có sự khoa trương, ngắt lời hay những hành vi tức giận và kích động. Họ đã cho nước Mỹ thấy rằng trong các cuộc tranh luận, các ứng cử viên hoàn toàn có thể tập trung nhiều hơn vào các vấn đề cần thảo luận và chú ý ít hơn đến cảm xúc cá nhân.
Ông Walz tỏ ra là người thực sự tin tưởng vào các mục tiêu của đảng Dân chủ, cố gắng thể hiện mình là một người chính trực, nhưng không giấu được sự buồn tẻ, thiếu cảm hứng và có phần hung hăng. Ngược lại, ông Vance tỏ ra chân thành, chân thực, tự tin, hoà nhã và ăn nói lưu loát. Ông Walz liên tục ghi chép, trong khi ông Vance không dùng đến giấy bút.
Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chắc chắc sẽ hài lòng với màn thể hiện của ứng viên của mình. Báo chí dòng chính lâu nay vẫn miêu tả ông Vance là người kì dị và khó ưa, nhưng cuộc tranh luận đã cho công chúng nhìn thấy một JD Vance bằng xương bằng thịt là người hoà nhã, dễ mến và không hề thô lỗ. Đây là một thành công lớn đối với ông Vance.
Quan sát của tôi là nếu bây giờ cả hai ông Walz và Vance cùng ngồi trong Quốc hội, dù ở hai bên khác nhau, họ hoàn toàn có thể bắt tay nhau giải quyết các vấn đề quốc gia. Khi ở cương vị nghị sỹ - cả hai ông Walz (nhiệm kỳ 2007-2019) và ông Vance (nhiệm kỳ 2023-2024) đều thuộc tuýp ôn hoà, tuy nhiên thực tại chính trị đã kéo họ ra quá xa nhau.
Tôi cũng cảm thấy rằng cả hai ông Walz hoặc Vance đều có đủ năng lực nắm quyền Tổng thống trong trường hợp có biến cố xảy ra - tất nhiên đó cũng chính là mục đích của một phó tổng thống.
Sau cuộc tranh luận, người Mỹ có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi chứng kiến sự văn minh, lịch thiệp hiển hiện trong nền dân chủ của họ. Nhưng tôi lo ngại rằng sự thù địch có thể sẽ không chờ đợi lâu để tái trỗi dậy.