Để dễ dàng theo dõi, trước tiên tôi xin phép gọi tắt Cô bé Lọ Lem của chúng ta là Lem.
Khỏi phải nói, chắc ai cũng biết số phận của Lem rất đau khổ: mẹ mất sớm, bố đi bước nữa, mang về một mụ dì ghẻ và hai cô chị ma quỷ đè đầu cưỡi cổ khiến Lem không thở nổi. Hồi bé đọc xong, chắc chắn ai cũng thấy thương cảm cho số Lem vất vả.
À mà có đúng không nhỉ?
Hãy soi câu truyện dưới ánh sáng của xã hội hiện tại, chúng ta có một hình tượng cô bé Lem chịu cảnh hành hạ của dì ghẻ, nhưng đáng sợ hơn cả là sự lạnh nhạt của bố ruột cùng bà con hàng xóm.
May mà hồi đó chưa có camera, không chừng hiện giờ clip lén quay cảnh bạo hành Lem đã nhan nhản trên khắp các trang mạng xã hội, đi kèm đó là sự phẫn nộ của một bộ phận cư dân mạng.
Ấy vậy mà đọc tiếp, chúng ta lại có hình ảnh Lem rách rưới, không xu dính túi, nhưng vẫn máu me đi quẩy, đi dẩy đầm như bao chị em khác. Vậy làm sao để "phố lên đèn và em cũng lên được đồ"?
Chỉ bằng vài giọt nước mắt cùng mấy câu ngọt nhạt nịnh nọt, Lem đã được bà tiên hào phóng cho siêu xe 4 ngựa kéo có tài xế riêng, váy và đồ hiệu ra vẻ chất chất cho bằng chị bằng em. Đúng là lưỡi không xương, trăm đường khéo léo!
Sau khi đã lên đủ đồ, Lem đóng thẳng đến pạt-ty của hoàng tử, nhảy nhót bung lụa, quẩy tưng bừng đến quên cả lời của bà tiên.
Mãi đến khi đồng hồ điểm nửa đêm, Lem mới giật mình cuống cuồng bỏ chạy về nhà, vì sợ anh hoàng tử phát hiện ra bộ mặt thật của mình, quá đà đến độ giày dép văng lung tung. Đấy, ai bảo cần internet mới sống ảo được?
Tạm gác lại chuyện Lem, chúng ta có anh hoàng tử đẹp trai, soái ca của câu chuyện. Nhà anh giàu, bố làm to nhất vương quốc, quyền thế nghiêng trời lệch đất, bao nhiêu em gái xinh tươi nhất nước đều đến pạt-ty của anh xin "chết".
Ấy vậy mà mặc dù đã nhắm em Lem quẩy cùng mình đêm hôm trước, nhưng hôm sau anh vẫn cho quân hầu đóng loa phát thanh đi khắp nước rằng mình vẫn độc thân và đang tuyển vợ???
Gớm, hôm qua thì xoen xoét nàng là tình yêu của đời ta, thế mà chả nhớ nổi mặt bảo họa sĩ vẽ lại tranh minh họa để đi tìm, tốt nhất là đừng có tin miệng lưỡi đám con trai nhà giàu!
Hoàng tử cho người thông báo chỉ cần ai đi vừa cái giày mà Lem đánh rơi là thành vợ anh ngay, đây phải nói là cuộc thả thính có quy mô toàn quốc, lớn nhất trong lịch sử.
Hiểu theo ngôn ngữ hiện đại, anh ý vừa đăng ảnh một đôi giày đồ hiệu lên để "tuyển vk, tuyển Bx", sau đó các em gái sẽ đổ vào Like và thả tim đến ngập cả cung điện, cũng xin quỳ với miếng thính quá to của soái ca sống ảo...
Nói đến hai cô chị con bà dì ghẻ của Lem, tự cắt gót chân mình để đi vừa giày, những mong được hoàng tử "xúc" về làm vợ.
Ôi giời, các anh cứ thử có bố làm vua, nhà có cung điện mấy hec-ta to tổ vật nằm giữa mặt đường chính của đế đô xem, cắt gót chân chứ kể cả cắt cái khác mấy em cũng dám làm chứ đùa à?
Thật không khác gì một bộ phận thiếu nữ ngày nay, làm tất cả chỉ vì tiền.
À cũng đừng quên mấy con chim bồ câu phát hiện ra việc gian lận của mẹ con bà dì ghẻ, sau đó gào lên mách lẻo còn to hơn cả cái loa phường! Chim bồ câu cái nỗi gì? Có mà chim lợn!!!
Chúng ta lại học thêm được một điều nữa: đừng có tin ai vì vẻ bề ngoài đù đờ hiền hậu của chúng nó, ai cũng xinh đẹp cho đến khi họ mở mồm! Tình yêu không có lỗi, lỗi là tại mấy con chim bồ câu làm dâu nhà chim lợn!
Đấy, ai bảo truyện cổ tích chỉ dành cho trẻ em, cứ mỗi giai đoạn qua đi, thử đọc lại bạn sẽ phát hiện ra khối điều giống y chang với xã hội hiện đại cho mà xem!
Góc đục khoét hôm nay xin dừng tại đây, hẹn các bạn lần tới.