Tôi là người biết được kha khá những chuyện không có trong phiên toà, kể cả về phía Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo. Nhưng tôi đã chọn im lặng trên Facebook. Nói gì thì mình vẫn chỉ là người ngoài. Ngay cả con rận trong chăn ở ngôi nhà ấy, cũng chỉ biết vài phần trăm sự thật. Mỗi con người, nhiều khi cũng không hiểu hết mình nữa là người ngoài.
Cho nên, điều tôi quan tâm nhất sau phiên toà, KHÔNG PHẢI là 4 đứa con của cặp đôi đã từng hạnh phúc này. Dẫu sao đó cũng là chuyện riêng của gia đình họ.
Hàng triệu đứa trẻ trên thế giới vẫn chứng kiến bố mẹ chúng ra toà mỗi năm, không chỉ riêng 4 đứa con của Vũ Thảo.
Những sóng gió hôm nay mà chính đứa con phải chịu, dù đau đớn, chưa chắc đã tai hại hoàn toàn. Tôi đã giật mình khi nghe ông Vũ nói: "Qua chỉ nói, sau các con lớn sẽ hiểu. Ba không có thời gian vật lý cho các con, nhưng sau này tổng thời gian cuộc đời các con nhìn lại sẽ nhận ra 3 điều mà ba làm cho các con. Ba điều này những người đàn ông đứng ở đây chưa chắc đã làm được.
Thứ nhất, ba tạo bệ phóng cho các con chứ không phải như ba, khởi nghiệp làm trụi cả đầu.
Thứ hai ba dạy cho các con phải có chí hướng lớn vượt người thường. Cái điều đó các con phải có và phải thấy.
Thứ ba, điểm quan trọng nhất, ba sẽ là niềm tự hào của các con sau này".
Chẳng phải từ rạn nứt vợ chồng mà Lê Hoàng Diệp Thảo mở thêm được King Coffe đó sao?
Điều tôi quan tâm nhất, KHÔNG PHẢI là một chuyện tình đẹp đã tan vỡ. Hôn nhân đổ vỡ đương nhiên có trách nhiệm của cả hai người, nhưng nó cũng là chuyện bình thường trong một thời đại phát triển nhanh nhưng cuộc sống thì ngày càng mong manh này.
Tại sao hàng ngày có cả triệu người ly hôn, mà một cặp vợ chồng nổi tiếng không thể ly hôn? Thậm chí người nổi tiếng còn dễ ly hôn hơn dân thường vì cuộc sống của họ quá nhiều áp lực và cám dỗ. Nhiều đôi sống với nhau như địa ngục, nhưng không dám ly hôn chỉ vì giữ hình ảnh trong mắt công chúng.
Điều tôi quan tâm nhất, cũng KHÔNG PHẢI tỉ lệ chia tài sản bao nhiêu. Việc đó là của Toà và của gia đình họ. Chia bao nhiêu thì tôi và các bạn cũng chẳng được xu nào. Tài sản của họ, chúng ta có thể bàn tán, nhưng đừng bàn luận như thể nó là đồng tiền trong ví của chúng ta. Đó là tiền của họ.
Điều tôi QUAN TÂM NHẤT, lại chính là câu hỏi mà mấy ngày nay dân mạng sục sôi: TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ? Hay nói các khác: Tiền của Trung Nguyên sẽ làm giàu cho một vài người hay hướng tới một mục đích cao hơn là phục vụ xã hội?
Nếu tiền Trung Nguyên làm ra để làm giàu đơn thuần cho một vài người, tôi cũng không quan tâm nốt, vì tôi và các bạn chẳng được lợi ích gì quá nhiều (dĩ nhiên là doanh nghiệp vẫn nộp thuế). Chỉ khi những người giàu đó nghĩ đến xã hội, khát khao dùng tiền đó để phục vụ xã hội (có tôi và các bạn trong đó), tôi mới quan tâm và thậm chí là xót xa, lo lắng cho số phận của họ.
Vì vậy sau phiên toà, Trung Nguyên có còn phát triển như một thương hiệu quốc gia và mở rộng ra quốc tế nữa hay tàn lụi? Trung Nguyên có còn tiếp tục truyền cảm hứng khởi nghiệp, khát vọng cho giới trẻ nữa hay không?... mới là điều tôi quan tâm nhất.
Ai làm được điều đó, dù là Vũ hay Thảo, tôi đều ủng hộ.