Bảy triệu năm trước, Trái Đất dĩ nhiên sẽ sở hữu quang cảnh rất nguyên thủy. Xét ở một khía cạnh nào đó thì đại đa số nhân loại đều ở nguyên vị trí hiện tại bởi địa hình của Trái Đất vào thời điểm đó khá tương đồng so với hiện tại.
Mảng tiểu lục địa Ấn Độ đã hoàn thành quá trình tác động đến mảng lục địa Á-Âu để hình thành dãy Himalaya như bây giờ, Nam và Bắc Mỹ, Châu Phi và Âu Á tuy chưa được kết nối hoàn chỉnh nhưng nó cũng có ngoại hình khá tương đòng so với Trái Đất thời hiện đại.
Có thể có một số sông và hồ nhỏ trên những vùng đất khác với ngày nay và khí hậu thời đó nóng hơn một chút so với bây giờ.
Hệ sinh thái động vật gần như tương tự so với ngày nay. Con người và tinh tinh vẫn chưa bị tách rời khỏi tổ tiên chung.
Khi bạn đột ngột quay trở lại 7 triệu năm trước, bạn sẽ thấy thảm thực vật tươi tốt, không khí trong lành, đại dương và vùng lục địa tràn đầy sức sống. Đó là một thế giới mới tuyệt đẹp. Tuy nhiên, dù đẹp đẽ là vậy nhưng nó lại tồn tại những mối nguy hại đối với tính mạng của con người và rất có thể, hầu hết mọi người sẽ phải bỏ mạng chỉ trong vòng một tháng.
Vấn đề đầu tiên là thiếu lương thực. Một số người sẽ nghĩ rằng làm sao lại thiếu lương thực được, vì hệ sinh thái của Trái Đất lúc đó có rất nhiều động vật cũng như các loại trái cây.
Nhưng mọi người lại quên rằng con người cũng chỉ là một loài động vật mà thôi, thời nguyên thủy sẽ không có những máy móc hay đồ ăn như bây giờ, hệ thống cung cấp thực phẩm đều phải thông qua quá trình săn bắt và hái lượm, chúng ta vừa là kẻ săn mồi cũng vừa là con mồi của các loài khác.
Vấn đề là ở chỗ nhu cầu của chúng ta quá lớn. Chúng ta có tổng cộng có 7,5 tỷ người và chiếm không gian sống của hầu hết các loài động vật và thực vật trên hành tinh, khi trở lại 7 triệu năm trước, mọi thứ đã biến mất và chúng ta trở lại với cuộc sống của những người săn bắn hái lượm.
Và dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ loại cây trồng hay gia súc, gia cầm, bởi thời điểm đó chúng vẫn chưa được thuần hóa và lai tạo. Nếu không có canh tác nông nghiệp hiện đại, trái cây và hạt giống sẽ nhỏ hơn nhiều so với bây giờ. Có thể thấy trước rằng trong vòng chưa đầy hai ngày, con người sẽ ăn mọi thứ họ có thể ăn, và tất cả động vật sẽ phải chạy trốn.
Hổ răng kiếm (Smilodon) là là một trong những động vật có vú thời tiền sử nổi tiếng nhất. Mặc dù thường được gọi là hổ răng kiếm, chi này không liên quan chặt chẽ đến các loài hổ hay mèo hiện đại. Chúng có cơ thể mạnh mẽ hơn bất kỳ loài mèo khác, với các chân trước đặc biệt phát triển tốt và răng nanh trên dài đặc biệt. Hàm của chúng có một góc há mồm lớn hơn so với mèo hiện đại, và răng nanh trên của chúng mảnh mai và mong manh, được thích nghi để tạo ra đòn cắn chính xác. S. gracilis là loài nhỏ nhất và có khối lượng từ 55 đến 100 kg. S. fatalis có khối lượng từ 160 đến 280 kg và chiều cao 100 cm. Cả hai loài này chủ yếu được biết đến từ Bắc Mỹ, nhưng các mảnh hóa thạch từ Nam Mỹ cũng được quy cho chúng. S. populator từ Nam Mỹ là loài lớn nhất, có cân nặng từ 220 đến 400 kg và chiều cao 120 cm, là một trong những loài mèo lớn nhất được biết đến
.Có lẽ nhiều loài động vật sẽ nhanh chóng bị tuyệt chủng vì phải làm bữa ăn cho chúng ta, cho dù chúng to hay nhỏ, gầy hay béo, dưới lòng đất hay sống trên cây hoặc bay trên bầu trời. Việc săn bắn sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, bởi vì động vật chưa thiết lập nỗi sợ hãi về bản năng của con người.
Chỉ cần cẩn thận với một số động vật ăn thịt lớn, chẳng hạn như hổ răng kiếm bởi chúng là một loài thú săn mồi khá đáng sợ.
Nhưng có lẽ sau tuần đầu tiên số lượng của nhân loại vẫn sẽ bị giảm một nửa.
Do thiếu lương thực, con người có thể phải sát hại lẫn nhau để tranh giành địa bàn săn mồi. Virus và bệnh tật sẽ tấn công con người, một số bệnh đơn giản thời hiện đại cũng sẽ mang lại nguy cơ tử vong cho con người bởi lúc đó chúng ta không hề có những viên thuốc và vac-xin như bây giờ.
Bị ăn thịt sẽ trở thành nguyên nhân lớn nhất gây tử vong cho con người. Đến cuối tuần thứ hai, ước tính 3/4 số người trên hành tinh có thể sẽ bị chết.
Khi những người sống sót còn lại học được các kỹ năng sinh tồn thời cổ đại, có lẽ dân số thế giới được ước tính chỉ còn lại vài chục triệu, thậm chí là vài triệu người.
Với sự suy giảm dân số, tình trạng thiếu lương thực cũng được giảm bớt, và các động vật và thực vật sẽ có thêm thời gian để hồi sinh, và Trái Đất sẽ ổn định trở lại.
Những người còn sống bắt đầu thành lập các bộ lạc và dần trở lại công việc sản xuất nông nghiệp cũng như thuần hóa các loài động vật. Với những kiến thức sẵn có của mình, có lẽ sẽ mất chưa đến 1000 năm để con người có thể xây dựng lại được cơ sở hạ tầng cũng như sự phát triển gần như hiện đại.
Theo một nghĩa nào đó, nếu điều này thực sự xảy ra, có lẽ tổ tiên của chúng ta sẽ không tiếp tục tiến hóa thành con người, dưới sự tác động của nhân loại có thể chúng sẽ tiến hóa thành một loài mới và những loài động vật 7 triệu năm trước cũng sẽ có một tương lai tương tự như vậy.