Nói một cách đơn giản, 24 giờ bổ sung này được tích hợp vào lịch để đảm bảo rằng nó phù hợp với chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
Mặc dù lịch hiện đại có 365 ngày, nhưng thời gian thực tế để Trái Đất quay quanh Mặt Trời dài hơn một chút khoảng 365,2421 ngày. Sự khác biệt có vẻ không đáng kể, nhưng qua nhiều thập kỷ và thế kỷ mà thiếu một phần tư ngày mỗi năm cộng dồn lại sẽ thành sai sót lớn. Để đảm bảo tính nhất quán với năm thiên văn thực sự, cần định kỳ thêm một ngày nữa để bù lại thời gian đã mất và đồng bộ với trời đất.
Dưới đây là những điều bạn có thể chưa biết về ngày nhuận - Leap day:
Nhiều lịch cổ có cả một tháng nhuận
Nhiều lịch bao gồm lịch Do Thái, Trung Quốc và Phật giáo hay còn gọi là Âm lịch, loại lịch dựa trên các chu kỳ của tuần trăng, có cả một tháng nhuận. Vì có một khoảng lệch 11 ngày giữa một năm được đo bằng chu kỳ mặt trăng so với năm đo bằng quỹ đạo Trái Đất, nên các lịch như vậy định kỳ thêm các tháng nhuận để theo dõi.
Tháng nhuận không nhất thiết phải thường xuyên. Các nhà sử học vẫn chưa rõ làm thế nào những người La Mã đầu tiên theo dõi thời gian. Có lẽ lịch La Mã ban đầu chỉ có mười tháng cộng với thời kỳ mùa đông không xác định, độ dài khác nhau khiến lịch không đồng bộ với năm Mặt Trời.
Cuối cùng, khoảng thời gian không chắc chắn này đã được thay thế bằng tháng 1 và tháng 2 nhưng tình hình vẫn phức tạp. Họ đã sử dụng một tháng xen kẽ 23 ngày được gọi là Mercedonius để bù đắp sự khác biệt với năm Mặt Trời. Việc thêm vào không phải giữa các tháng mà chỉ trong tháng 2 vì những lý do có thể liên quan đến chu kỳ Mặt Trăng.
Việc khi nào có Mercedonius do người đứng đầu nhà nước quyết định, chính vì thế họ đã sử dụng quyền năng này để rút ngắn hoặc kéo dài năm có lợi cho việc kết thúc nhiệm kỳ chính trị. Kết quả là, vào thời của Julius Caesar (100-44 TCN), năm La Mã và năm Mặt Trời hoàn toàn không đồng bộ.
Julius Caesar khai sinh ra Ngày nhuận với sự giúp đỡ của người Ai Cập
Hệ thống Mercedonius đã khiến Caesar khó chịu vì sự rắc rối, nhà độc tài biến thành lãnh sự của Rome, người đã thay đổi mạnh mẽ tiến trình của lịch sử châu Âu. Ngoài việc chinh phục Gaul và biến Rome từ một nước cộng hòa thành một đế chế, Caesar đã đặt hàng lại lịch La Mã, cho chúng ta một bản thiết kế mà phần lớn thế giới vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay.
Julius Caesar (100-44 TCN), được biết đến như người đặt lại lịch La Mã (Ảnh: Britannica)
Trong thời gian ở Ai Cập, Caesar đã bị thuyết phục về tính ưu việt của lịch Mặt Trời Ai Cập, trong đó có 365 ngày và một tháng xen kẽ thỉnh thoảng được đưa vào khi các nhà thiên văn quan sát các điều kiện chính xác trong các ngôi sao.
Caesar và nhà triết học Sosigenes của Alexandria đã thực hiện một sửa đổi quan trọng: thay vì dựa vào các vì sao, họ chỉ cần thêm một ngày vào mỗi năm thứ tư. Để phù hợp với truyền thống La Mã có rắc rối với độ dài của tháng Hai, ngày đó sẽ rơi vào tháng thứ hai của năm do đó Leap Day đã ra đời. Caesar đã thêm hai tháng nữa vào năm 46 TCN để bù cho các lần xen kẽ bị bỏ lỡ và Lịch Julian có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 45 TCN.
Một chút vấn đề của toán học
Đến thế kỷ 16, các học giả đã nhận thấy rằng thời gian vẫn đang tuột dốc nếu theo cách tính toán của Caesar rằng một năm kéo dài 365,25 ngày thì sẽ nhanh hơn năm Mặt Trời 11 phút. Đây là một vấn đề đối với Giáo hội Công giáo, vì ngày lễ Phục sinh đã không còn đúng thời gian của nó, Chủ nhật đầu tiên sau tuần trăng tròn đầu tiên sau xuân phân, khoảng mười ngày.
Giáo hoàng Grêgôriô XIII đã đưa ra một lịch sửa đổi, một lịch giữ Leap day nhưng loại bỏ nó vào các năm bước sang thế kỷ mới không chia hết cho 400 (1700, 1800 và 1900 không phải là năm nhuận). Sự ra đời của Lịch Gregorian đánh dấu sự thay đổi cuối cùng của lịch phương Tây như chúng ta biết ngày nay.
Giáo hoàng Grêgôriô XIII (1502-1585) người đã chỉnh sửa lại lịch của Caesar (Ảnh: Alamy.com)
Các chuyên gia lưu ý rằng tính toán của Gregorian một năm Mặt Trời là 365,2425 ngày vẫn chưa hoàn hảo và do đó sẽ cần một sự điều chỉnh khác. Rất may, lịch Gregorian chỉ tắt khoảng một ngày cứ sau 3.030 năm, vì vậy nhân loại có một thời gian trước khi điều này trở thành một vấn đề.
Ngày nhuận thường liên quan đến hôn nhân...
Thật kỳ lạ, nhiều phong tục Leap Day đã xoay quanh chuyện tình lãng mạn và hôn nhân. Truyền thống cho rằng ở Ireland thế kỷ thứ 5, Thánh Bridget than thở với Thánh Patrick rằng phụ nữ không được phép cầu hôn với đàn ông.
Vì vậy, truyền thuyết kể rằng Thánh Patrick đã chỉ định ngày duy nhất không xảy ra hàng năm, ngày 29 tháng 2, là ngày mà phụ nữ sẽ được phép cầu hôn với đàn ông. Ở một số nơi, Leap Day được gọi là Ngày của người chưa vợ.
Leap day là ngày các cô gái Anh "thoải mái" cầu hôn với chàng trai của mình (Ảnh: Internet)
Truyền thống này đã lan từ Ailen đến Scotland, Anh, người Anh đã thêm một tục lệ nếu một người đàn ông từ chối lời đề nghị của một người phụ nữ trong Lead day, anh ta nợ cô gái một đôi găng tay tốt, ý nghĩa là để che giấu sự thật rằng cô ấy chưa có nhẫn đính hôn.
Tuy nhiên, theo truyền thống Hy Lạp, việc kết hôn vào Leap day được coi là không may mắn và các thống kê cho thấy các cặp vợ chồng Hy Lạp rất coi trọng sự mê tín này.
"Leaplings"- những người ưu tú
Chỉ có khoảng 5 triệu người trên toàn thế giới được sinh ra vào ngày 29/2, với tỷ lệ là 1/1.461. Một số người nổi tiếng sinh vào ngày này bao gồm: nữ diễn viên và ca sĩ Dinah Shore (sinh năm 1916), diễn giả Tony Robbins (sinh năm 1960) và nghệ sĩ hip-hop Ja Rule (sinh năm 1976).
Về mặt kỹ thuật, chỉ được tổ chức sinh nhật bốn năm một lần, nhưng họ là một phần của nhóm những người ưu tú. Ở các nước sử dụng song song cả Âm lịch thì những người sinh vào Lead day có thể tổ chức sinh nhật hang năm theo lịch Mặt Trăng.