Tôi là Nhung, 35 tuổi, lập gia đình đã chục năm, có 2 con. Thứ 6 vừa rồi, sau khi tan sở, tôi vội vã chạy từ cơ quan sang dự sinh nhật con trai của em trai mình. Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng buffet khá sang trọng trong trung tâm thành phố. Tôi đến muộn, không kịp mua quà, chỉ nghĩ bụng: "Thôi, vài hôm nữa rảnh sẽ ghé mua cho cháu món đồ chơi thật xinh". Dù gì thì cũng là người nhà, sinh nhật cháu mình, có gì phải câu nệ.
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ. Cả nhà tôi đều tham dự. Hai đứa nhỏ hào hứng ăn uống, chơi đùa cùng các bạn. Còn vợ chồng tôi sau khi ăn uống, cũng giúp các em tiếp khách, chạy lăng xăng lo việc này kia.
Tôi cứ nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó. Ai ngờ hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ em dâu - Hà: "Chị Nhung ơi, hôm qua em đặt tiệc buffet, mỗi suất 500 nghìn. Tổng cộng nhà chị có 2 suất người lớn là 1 triệu nhé ạ. Còn suất của 2 cháu em mời, chị chuyển khoản cho em nhé".
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, không tin nổi vào mắt mình. Một bữa tiệc sinh nhật của cháu, là người trong nhà, mà em dâu lại nhắn tin "đòi tiền suất ăn". Tôi vừa buồn cười vừa chạnh lòng. Tôi không tiếc gì 1 triệu, nhưng cái cách em ấy nói khiến tôi tức nghẹn.

Tôi sững sờ khi đọc dòng tin nhắn lạnh lùng của em dâu. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi điện cho Hà, giọng không giấu nổi sự bực bội: "Em làm sinh nhật cho cháu, chị đến dự còn bị tính tiền à?" Hà nhẹ tênh đáp: "Dạ, cả nhà chị đi sinh nhật mà đi tay không nên em xin phép thu tiền suất ăn vậy ạ".
Câu nói lạnh lùng của em khiến tôi không giữ được bình tĩnh, nói gần như khóc: "Hôm qua chị vội chưa kịp mua quà cho cháu, chứ không phải chị không tặng". Sau đó, tôi tắt máy, chuyển khoản luôn cho Hà 4 triệu đồng, gồm 2 triệu tiền suất ăn của cả nhà tôi và 2 triệu đồng tiền quà cho cháu.
Sau cuộc nói chuyện ấy, cả ngày hôm đó tôi chẳng làm được gì. Trong lòng cứ rối bời, giận có, buồn có, thất vọng cũng nhiều.
Tôi nhớ lại những năm trước, khi mới cưới nhau, hai vợ chồng em còn ở nhà thuê, tôi giúp không ít, khi thì vài triệu mua đồ, khi thì quần áo cho cháu. Chưa bao giờ tôi tính toán. Thế mà giờ, chỉ vì món quà sinh nhật, vài suất buffet, mọi thứ trở nên lạnh lùng, sòng phẳng đến đau lòng.
Chiều đó, mẹ tôi biết chuyện, chỉ thở dài: "Thôi con ạ, mỗi người mỗi cách sống. Có người đặt nặng vật chất, có người coi trọng tình cảm. Mình đừng để lòng mình nhỏ lại vì chuyện nhỏ".
Tôi nghe mà nước mắt lưng tròng. Mẹ nói đúng, nếu tôi cứ ôm giận, thì người tổn thương nhiều nhất là mình.
Từ hôm ấy, tôi rút ra một điều: tình cảm gia đình, đôi khi chỉ cần một câu nói thiếu tinh tế, một tin nhắn sòng phẳng là cũng đủ làm sứt mẻ. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng cảm giác gần gũi, thân thiết thì khó mà hàn gắn.
Giờ mỗi lần nhắc đến chuyện đó, tôi chỉ cười, coi như một "bài học về những con số nhỏ". Nhưng đâu đó trong lòng, vẫn có chút tiếc nuối - tiếc cho một mối quan hệ từng rất thân thiết, chỉ vì vài dòng tin nhắn mà trở nên xa cách đến thế.