Khi mới cưới nhau, chồng tôi làm công nhân, thu nhập không đủ nuôi con, thế là anh quyết định nghỉ việc. Từ khi anh chuyển qua làm kinh doanh trong công ty thương mại thì thu nhập tăng liên tục, nhờ thế mà kinh tế gia đình khá giả hẳn lên.
Trong 9 năm làm việc ở đó, chúng tôi đã mua được ngôi nhà nhỏ ở thành phố và cuộc sống của 4 người được yên ổn hạnh phúc.
1 năm nay tình hình kinh doanh của công ty liên tục giảm sút, chồng tôi than phiền là có vài người xin nghỉ tìm việc mới. Anh bảo công việc nhiều hơn năm trước nhưng thu nhập giảm, đang nản và muốn tìm chỗ làm mới. Tôi khuyên chồng, từ ngày vào làm ở đó, cuộc sống của gia đình được ấm no, năm nay công ty khó khăn anh phải chung tay chia sẻ khó khăn cùng sếp, đừng suốt ngày đòi nghỉ việc thế.
Ngày hôm qua, chồng đi làm về với túi quà trên tay, anh hậm hực ném xuống bàn và trút 1 tràng bực tức. Anh nói: "Đi làm vất vả cả năm, mong mỏi đến Tết có thưởng, vậy mà công ty cắt luôn chỉ có mỗi túi quà trị giá 200 nghìn. Thế này thì qua năm nghỉ việc tìm chỗ làm mới cho rồi".
Tôi bảo chồng còn có quà, chỗ vợ làm thưởng không có, quà cũng không mà có ai phàn nàn kêu ca nửa lời đâu. Thực chất món quà hay thưởng Tết là thiện ý của công ty, khi nào lợi nhuận dư giả mới có thưởng cho nhân viên, nếu kinh doanh kém thì lấy gì mà chi trả khoản đó.
Nếu chồng mà nghỉ công việc đó thì sẽ có người khác thay thế, người ta thường nói "không có mợ thì chợ vẫn đông". Tôi chỉ lo anh nghỉ làm ở đấy rồi chưa chắc đã kiếm được công việc khác tốt hơn. Chồng bỏ ngoài tai những lời khuyên của vợ và lấy điện thoại ra gọi cho vài người kể xấu về giám đốc công ty.
Anh bảo sẽ mang quà trả lại giám đốc và đòi tiền thưởng Tết, nếu ông ấy không đồng ý thì nghỉ làm. Chỉ vì món quà Tết mà chồng đang tự đập bát cơm nuôi sống cả gia đình bấy lâu nay. Tôi không biết phải nói sao để anh ấy bình tĩnh lại và từ bỏ ý định trả lại quà cho công ty đây?