Người ta bảo phụ nữ quê hiền lắm, nhẫn nhịn quen rồi, nhưng có lẽ lòng tôi cũng chỉ chịu đựng đến một ngưỡng nào đó. Chồng tôi say rượu triền miên. Mỗi tối là một cuộc cãi vã, chén bát va nhau leng keng, còn tôi thì ôm con ngồi xó bếp, chỉ mong trời mau sáng. Tôi từng nghĩ ai lấy chồng cũng khổ giống mình thôi, nhưng rồi đến một ngày, tôi thấy bản thân không còn thở nổi trong ngôi nhà đầy hơi men ấy nữa.
Tôi bỏ lên thành phố làm giúp việc. Ban đầu chỉ định làm vài tháng gom ít tiền, rồi về lo cho con. Nhưng chủ nhà tử tế, công việc ổn định, có phòng riêng cho tôi ngủ, ba bữa đủ đầy, thế là tôi ở lại luôn. Cuộc sống lặng lẽ nhưng không còn ám mùi say xỉn. Đêm nào tôi cũng ngủ một mạch đến sáng, tự nhiên thấy cuộc đời có thể nhẹ nhàng đến vậy mà trước giờ mình chưa bao giờ được biết.
Người khiến tôi xao lòng là anh Tư – tài xế lái xe của ông chủ. Anh ít nói, hiền, chạy xe cẩn thận, gặp tôi lúc nào cũng nhỏ nhẹ: “Cô Lành ăn gì chưa?”; “Trời mưa rồi, phơi đồ nhớ để ý kẻo ướt”. Không hoa mỹ, không tán tỉnh, nhưng sự tử tế của anh khiến tim tôi mềm đi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được người khác quan tâm.
Nhiều lúc anh chở bà chủ đi siêu thị, lúc về ghé chợ mua thêm bó rau hay mớ cá giùm tôi. Tôi nhận mà cứ ngại ngần: “Để tôi tự mua được, phiền anh quá”. Anh chỉ cười, bảo: “Tôi tiện đường mà”.
Những quan tâm nhỏ xíu ấy khiến tôi day dứt. Tôi biết mình không được phép rung động. Tôi còn chồng, còn con ở quê, dù chồng tôi tệ thật, nhưng tờ giấy kết hôn vẫn còn đó. Nghĩ đến cảnh mình là đàn bà có chồng mà lại để lòng ngả nghiêng, tôi thấy hổ thẹn.
Tôi âm thầm cố tránh anh Tư, ít nói chuyện lại, ít nhìn mắt anh. Tôi muốn dừng mọi thứ trước khi nó đi quá xa, trước khi tôi không còn kiểm soát nổi lòng mình.
Nhưng đúng lúc tôi định nói rõ với anh để giữ khoảng cách thì chồng tôi tìm lên thành phố.
Hôm đó tôi đang cọ nồi trong bếp thì nghe tiếng gào thét ngoài sân. Chưa kịp chạy ra thì anh Tư hớt hải bước vào báo có một người đàn ông đang phá cổng, nói tìm vợ tên Lành.
Ảnh minh họa
Tôi chết lặng. Chưa kịp nghĩ gì thì chồng tôi đã lao vào, mặt đỏ gay, hơi rượu phả ra nồng nặc. Anh ta chỉ tay loạn xạ, mắng mỏ tôi bỏ nhà theo trai, nói tôi hỗn, rồi quay sang ông bà chủ xin tiền xe đưa tôi về quê. Ông bà chủ mặt mày xanh lét. Tôi đứng giữa sân mà muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
Chồng tôi ném cái túi xuống đất, hét lớn: “Về! Theo tao về! Còn ở đây là tao đốt nhà người ta!”.
Tôi sợ, nhưng nỗi xấu hổ còn lớn hơn. Cả nhà ông bà chủ nhìn tôi, còn anh Tư thì đứng lặng, mắt hơi cúi xuống như thương mà cũng như buồn.
Tối hôm đó, tôi ngồi ở góc phòng nhỏ, nhìn đôi dép còn ướt vì lúc hỗn loạn chạy ra sân. Tôi biết rõ: tôi không thể để chuyện này lặp lại thêm lần nữa. Không thể để chồng tôi phá hoại cuộc sống tôi đã cố gắng gây dựng, không thể để ông bà chủ vì tôi mà sợ hãi, và càng không thể để bản thân cứ sống mãi trong cái vòng dây buộc níu của người đàn ông nát rượu ấy.
Tôi nhắn tin cho chồng: “Tôi muốn ly hôn. Về quê tôi sẽ làm thủ tục. Đừng lên đây nữa. Đừng gây thêm chuyện nữa”.
Nhắn xong, tôi run như người sốt rét. Tôi muốn tự cứu mình, trước khi mọi thứ xung quanh nát bươm theo những cơn say của chồng.