Sống cùng gia đình ở Sài Gòn và chưa có ý định mua nhà nên tôi gần như không có khái niệm tiết kiệm. Ở tuổi 24, tôi chỉ có tiền chưa tiêu đến và tiền chưa đòi được của khách hàng. Một tháng tôi kiếm được hơn 30 triệu, tuy vất vả nhưng dư dả tiêu xài. Đó là lý do tôi có những trải nghiệm tiêu pha như thế này:
- Năm 2018 ngủ quên trước phòng chờ lên máy bay từ Hàn về. Mất tiền vé 4 triệu 7.
- Cũng chuyến đi Hàn này mua hết 50 triệu tiền quần áo. Xách về full vali 15kg. Nhiều cái bây giờ vẫn nằm trong vali chưa lôi ra.
- Mua áo khoác hết 3 triệu, mặc đúng 45 phút chụp một tấm ảnh xong mãi mãi không bao giờ mặc lại vì nóng quá, không phù hợp với thời tiết Sài Gòn.
- Mua áo Love Moschino sale từ 8 triệu xuống còn 5 triệu. Mặc đúng một lần rồi vứt xó vì áo quá nhăn còn tôi thì lười ủi.
- Mua máy nghe đĩa than trên mạng hết 5 triệu nhưng vì sai màu và cảm giác nó bị méo tiếng nên để bên nhà bạn vẫn chưa mang về.
- Mua máy cassette 3 triệu cắm lộn nguồn điện nên máy phát nổ khi chưa kịp xài. Sau đó đã đem ra Nhật Tảo sửa nhưng đến giờ vẫn không dùng đến.
- Mua set mỹ phẩm Kiehl’s hết gần 10 triệu mang đi du lịch nhưng đến khi về nhà lười unpacking nên 2 năm rồi vẫn để nó trong vali. Với cả nghĩ rằng da đẹp rồi nên không cần dùng nữa.
- Tưởng làm mất AirPods nên mua AirPods Pro hết 7 triệu. Mới mua xong tìm thấy AirPods cũ trong cái túi mình vẫn mang hàng ngày.
- Mua thẻ tập gym hết 19 triệu nhưng trì hoãn mãi đến khi thẻ gần hết hạn mới đi tập được vài buổi.
- Mua liệu trình chữa mụn 4 lần hết 4 triệu nhưng đi lần 1 đau quá nên không dám quay lại.
- Thích đi ăn nhà hàng và lại bị cái tật “no bụng đói con mắt” nên lúc nào cũng gọi nhiều đồ ăn. Một bữa đi ăn thịt nướng hay sushi với bạn mà cũng hết sương sương tầm 2-3 triệu.
- Mua các loại tài khoản Netflix, Apple Music và share với mọi người nhưng lười share tiền nên thôi, để mọi người xài free.
- Năm nào cũng đổi iPhone mới. Không phải cố tình đua đòi đâu nhưng cứ "nhân tiện" chuyện gì đó nên đổi luôn, mất sương sương 30 triệu/lần.
Bạn bè sau những lần khuyên nhủ mà tôi vẫn đâu lại vào đấy thì đã “chán chẳng buồn nói”. Mất tiền thì cũng tiếc đấy nhưng… thôi kệ. Tôi lười việc phải tính toán, cân nhắc thiệt hơn nên nghĩ đơn giản là xởi lởi thì trời thương.
Thành thật mà nói thì tôi vẫn thấy việc chi tiêu của mình ổn thoả. Ít nhất thì tôi vẫn kiểm soát tiền bạc của mình để cuối tháng không rỗng túi hay tệ hơn là đổ nợ. Tiêu nhiều lại có động lực để làm nhiều, kiếm nhiều. Chăm làm để bù lại cái tật lười tính toán, cân nhắc, suy nghĩ.
Tôi ổn với cách chi tiêu của mình
Mục tiêu của nhiều người là có nhà, có xe nên họ sẽ tiết kiệm để đạt được điều mình muốn. Thứ tôi muốn là tận hưởng cuộc sống hiện tại, chi tiền cho những thứ làm mình vui vẻ và thoải mái. Dùng tiền mình kiếm ra để nuông chiều bản thân với đồ ăn ngon hay vài món đồ xa xỉ là cảm giác thực sự rất “đã”. Đối với người khác nó có thể là phung phí hay phù phiếm nhưng tôi vẫn thấy không có vấn đề gì.
Việc chi tiêu phóng khoáng mang lại niềm vui và lợi ích cho tôi hơn hẳn sự chi li thì chẳng có lý do gì phải cố đong đếm tiền bạc. Tiết kiệm là tốt nhưng việc cố gắng ép bản thân phải tiết kiệm chỉ khiến tôi mệt mỏi và căng thẳng rồi lại chẳng làm được việc gì nên hồn.
Nếu như có kế hoạch đi du lịch nước ngoài, tôi sẽ hạn chế việc ăn uống, mua sắm và cật lực “cày" nhiều job hơn. Vậy nên sau này nếu tôi thay đổi suy nghĩ và muốn hướng đến những thứ lớn hơn như mua nhà, tậu xe thì lúc đó tiết kiệm cũng không muộn.
Ảnh: NVCC