Tôi 40 tuổi, từng đổ vỡ nên không muốn tái hôn. Tôi và chồng cũ là người cùng làng. Dù có tình cảm với nhau nhưng chúng tôi không dám thổ lộ, chỉ giữ kín trong lòng. Mãi sau này, được chị họ đánh tiếng mai mối, chúng tôi mới chính thức đến với nhau. Lúc đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thực sự tin rằng anh ấy là người đàn ông đáng tin cậy để tôi kết hôn.
Những năm đầu sau khi cưới, chúng tôi sống rất ngọt ngào. Bố mẹ chồng tôi dễ tính nên tôi không gặp phải mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Chồng cũ luôn chiều chuộng tôi, mọi việc trong nhà hầu như đều do tôi quyết định. Thế nhưng sau đó, anh ấy thường xuyên đi tiếp khách, thậm chí còn qua đêm bên ngoài. Lúc đó, tôi vẫn rất thông cảm cho anh ấy vì nghĩ anh ấy làm việc vất vả để gia đình có cuộc sống tốt hơn.
Tuy nhiên, tôi phát hiện ra anh ấy đã làm điều có lỗi với mình. Khi tôi chất vấn, anh ấy lại trơ trẽn nói: "Đàn ông ra ngoài đều như vậy cả. Anh vất vả như thế cũng vì em, em phải thấu hiểu một chút, đừng lúc nào cũng vì chuyện này mà cãi nhau với anh. Anh ở ngoài chỉ là chơi bời thôi, người anh yêu chỉ có mình em".
Những lời của chồng khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi cứ ngỡ chúng tôi là tình yêu đích thực, nhưng anh ấy lại không nghĩ vậy. Vì anh ấy không muốn chung thủy với cuộc hôn nhân này, tôi cũng không muốn tiếp tục sống với anh ấy nữa. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn. Các con ở lại với bố, tôi chỉ thỉnh thoảng về thăm. Tôi cũng không chọn tái hôn vì đã hoàn toàn thất vọng về đàn ông. Tình yêu mà tôi vất vả vun đắp cuối cùng lại trở nên vô giá trị. Tôi sợ mình sẽ lại bị tổn thương nên không muốn thử lại.
Chỉ cần không thử, tôi sẽ không bị tổn thương. Những năm qua, tôi đã sống như vậy, ai giới thiệu đối tượng tôi đều từ chối thẳng thừng. Nhưng rồi tôi gặp Nghiêm, hơn tôi 3 tuổi, một người đàn ông nho nhã. Khi ở bên nhau, anh ấy rất tôn trọng ý kiến của tôi, những điều tôi không thích anh ấy sẽ không bao giờ làm.
Anh Nghiêm là giáo viên dạy lịch sử, đã đi rất nhiều nơi nên kiến thức rất rộng, bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể kể vanh vách. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều tìm đến anh ấy để xin lời khuyên, và lần nào anh ấy cũng giúp tôi giải quyết. Vì vậy, trong lòng tôi, anh Nghiêm là một người đàn ông toàn năng, tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông nào tốt như vậy.
Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn không dám mở lòng. Chồng cũ của tôi lúc ban đầu cũng rất tốt, nhưng sau đó lại thay lòng đổi dạ. Tôi thực sự không dám tin anh Nghiêm có thể đối xử với tôi bằng cả tấm lòng. Tôi không thể chịu đựng thêm một cú sốc nào nữa. Tôi đã kể những điều này với anh Nghiêm, anh ấy không ép buộc tôi mà dùng hành động để chứng minh tình cảm chân thành của mình.
Nhà anh Nghiêm mở siêu thị mini, rất gần khu chung cư tôi ở. Trước đây, tôi thường đến siêu thị nhà anh để mua đồ dùng sinh hoạt. Sau khi quen thân với anh Nghiêm, mỗi lần anh ấy đều mang đồ đến tận nhà cho tôi. Cuối tuần, chúng tôi cũng thường hẹn nhau đi chơi.
Điều thực sự khiến tôi thay đổi suy nghĩ là do một tai nạn. Hôm đó, tôi và anh Nghiêm đi dạo phố, khi đi qua một quán trà sữa, tôi nhìn quán vài lần thì anh Nghiêm chạy đi mua cho tôi. Khi anh ấy mua xong chạy về phía tôi, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị anh ấy kéo mạnh một cái, sau đó nghe thấy tiếng phanh xe gấp.
Hóa ra sau khi mua trà sữa xong, anh Nghiêm thấy có một chiếc xe suýt đâm vào tôi nên mới vội vàng như vậy. Lúc đó, tôi thực sự rất cảm động, người đàn ông quan tâm tới tôi như vậy, nếu tôi bỏ lỡ, tôi sẽ hối hận cả đời.
Vì vậy, tôi quyết định cho mình một cơ hội. Dù sau này có sống không hạnh phúc, tôi cũng sẽ không hối tiếc. Tôi đồng ý ở bên anh Nghiêm. Sau khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy luôn đối xử rất tốt với tôi. Sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Ban đầu, tôi nghĩ chúng tôi đều đã lớn tuổi, không cần tổ chức linh đình, tôi còn cảm thấy hơi ngại.
Nhưng anh Nghiêm không đồng ý. Dù là tái hôn, cũng phải coi trọng. Cuối cùng, tôi không thể tranh cãi, đành phải đồng ý.
Anh Nghiêm đã đặt 20 bàn tiệc tại khách sạn, mời người thân và bạn bè của chúng tôi. Mặc dù trước đó tôi không muốn tổ chức đám cưới, nhưng khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cưới, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi mặc váy cưới, khi cưới lần đầu, tôi chỉ mặc một chiếc áo dài đỏ, không mặc váy trắng.
Hôm đó, trên đường từ khách sạn về nhà, anh Nghiêm cười không ngớt, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Về đến nhà, anh mang đến một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng tất cả tài sản của anh ấy.
Có hai sổ đỏ nhà đất, một sổ tiết kiệm 800 triệu và thẻ ATM nhận lương của anh ấy. Anh Nghiêm nói: "Anh muốn cho em thêm một chút cảm giác an toàn. Hai căn nhà này, một căn là chúng ta đang ở, còn một căn nhỏ hơn, mấy hôm nữa anh sẽ đưa em đi sang tên, chuyển căn nhà này sang tên em. Sổ tiết kiệm này tuy đứng tên anh nhưng sẽ do em giữ. Còn thẻ lương mật khẩu là 6 số 2, em cũng giữ nốt. Em có thể tùy ý sử dụng tài sản của anh. Anh xin thề, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, nếu anh không làm được, toàn bộ tài sản trong nhà đều để lại cho em, anh sẽ ra đi tay trắng".
Tôi vẫn luôn biết anh Nghiêm rất yêu tôi, nhưng đêm hôm đó, tôi phát hiện ra anh còn yêu tôi hơn tôi tưởng, nếu không, sẽ không giao tài sản của mình cho tôi. Tôi thực sự rất xúc động và bất ngờ tới mức tim đập loạn nhịp..
Tôi nghĩ phụ nữ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, từng chịu nhiều tổn thương đau đớn nhưng cũng đừng sợ hãi quá mức. Vẫn phải dũng cảm tìm kiếm hạnh phúc mới, vì chỉ có tự bước chân ra bên ngoài thì mới có thể gặp được người đàn ông tốt. Giống như tôi, nếu không cố gắng mở lòng thì đâu thể gặp được anh Nghiêm.