Tôi chia tay bạn trai được gần 1 tháng thì phát hiện mình có bầu. Phải nói lúc đó, tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm. Gia đình tôi rất gia giáo, nếu như biết con gái có bầu trước khi cưới, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc bấn loạn nhất, tôi trút nỗi lòng, tâm sự với một anh đồng nghiệp thân thiết nhất công ty.
Anh ấy tên Công, là quản lý một dây chuyền sản xuất, học vấn cao, được trọng dụng, tiền đồ xán lạn. Hiện tại Công đang theo học một khóa quản lý cấp cao để cuối năm nay lên chức quản lý một xí nghiệp. Trong công ty có nhiều cô gái yêu thích anh ấy và thể hiện rõ tình cảm nhưng Công không yêu ai cả.
Chúng tôi thân thiết với nhau đã 3 năm nay rồi. Với tôi, Công là người bạn đáng tin cậy, là người biết lắng nghe tôi tâm sự những khi tôi cãi vã với bạn trai. Ngược lại, khi gặp chuyện buồn về gia đình, anh ấy cũng sẽ tìm đến tôi để chia sẻ. Chúng tôi cứ như tri âm tri kỉ của nhau vậy.
Khi nghe chuyện tôi có bầu, bạn trai lại phản bội và cưới người khác làm vợ, Công đã trầm tư rất lâu. 3 giờ khuya hôm đó, anh gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi tôi có muốn làm vợ anh không? Anh cũng thẳng thắn nói rằng anh yêu tôi, tuy chưa đủ sâu đậm nhưng giờ thấy tôi như thế, anh không nỡ bỏ rơi. Chúng tôi cứ làm đám cưới, hợp thức hóa danh tính đứa bé rồi mọi chuyện sau đó từ từ tính tiếp. Nếu được, chúng tôi hãy cho nhau cơ hội và thời gian để tìm hiểu và yêu nhau.
Tôi bàng hoàng với những gì Công nói. Nhưng vì đã vào đường cùng nên tôi chấp nhận lời đề nghị đó. Đám cưới diễn ra nhanh chóng và trong lời chúc phúc của mọi người. Bình thường ở công ty, tôi và anh rất thân thiết nên khi chúng tôi đến với nhau, chẳng ai bất ngờ cả.
Từ chỗ bạn bè, chỉ sau 2 tháng, chúng tôi trở thành vợ chồng. Tôi vẫn nhớ về đêm tân hôn, một đêm đáng nhớ, đáng quý trong cuộc đời mình. Đêm đó, chồng vuốt ve bụng tôi, nói 3 từ thôi mà tôi khóc nức nở: "Bố yêu con". Rồi anh bảo nhất định sẽ yêu thương, bù đắp đau đớn cho tôi và con, sẽ không bao giờ phân biệt con chung con riêng vì đứa bé nào cũng sẽ mang họ anh mà thôi.
Từ hôm đó đến nay, Công vẫn hết mực yêu chiều, lo lắng cho tôi. Anh không cho tôi làm những phần việc nặng nhọc nữa. Ở nhà, công việc nhà, anh cũng làm hết. Nhưng anh càng đối xử tốt, tôi lại càng lo lắng hơn. Tôi chỉ sợ sau này, khi đứa bé ngày càng lớn, liệu anh có chịu được điều tiếng thị phi và còn yêu tôi như bây giờ nữa không?