Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình không được hạnh phúc. Bố không chịu đi làm kiếm tiền, say xỉn tối ngày, về nhà là mắng mỏ vợ con, trong nhà có đồ đạc gì quý giá là ông mang đi bán lấy tiền uống rượu.
Một mình mẹ đi kiếm tiền nuôi 3 anh em ăn học, cực khổ vô cùng nhưng không bao giờ bà kêu than nửa câu. Những lúc bị bố hành hạ thì mẹ cũng chỉ biết khóc mà không dám phản kháng. Nhiều lúc tôi khuyên mẹ bỏ bố đi để cuộc sống được yên ổn nhưng mẹ vẫn còn thương bố. Bà sợ ly hôn rồi không có người lo cơm nước và chăm sóc những lúc ông say xỉn.
Sống trong gia đình bất hạnh nên tôi luôn khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Vì thế sau khi lập gia đình, tôi rất sợ cảnh nhìn thấy chồng ngồi uống rượu hàng giờ với bạn bè. Những lúc đó, tôi nhớ đến hình ảnh bố say xỉn mắng mỏ mẹ con tôi. Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ, không muốn chồng giống bố vợ nên tôi ngăn cản rất quyết liệt mỗi khi anh ấy đi uống rượu với bạn.
Nhưng tính chồng tôi rất bướng bỉnh, anh bỏ ngoài tai những lời nói của vợ, luôn đặt bạn bè và cuộc vui lên hàng đầu. Tuần nào anh cũng hẹn hò với bạn ít nhất 3 buổi, có khi đi đến 1 - 2h đêm mới về, có lần còn đi xuyên đêm không biết ngủ nhà bạn hay nhà nghỉ nữa.
Lúc đầu vợ gọi điện còn trả lời, sau đó anh tắt máy luôn. Chồng nhậu về muộn, tôi không thể nào ngủ được, tôi lo anh uống say đi đường gặp nạn hay ngủ với người phụ nữ khác. Tôi nghĩ cho đến khi nào anh về mới có thể yên lòng ngủ được.
Nói mãi anh không chịu nghe, tôi quyết định dạy cho chồng một bài học để anh hiểu được nỗi khổ của người ở nhà chờ đợi chồng về mỗi đêm.
Ngày hôm kia, tan làm, tôi không về nhà mà rủ bạn bè đi ăn tối, sau đó một người bạn mời đi hát karaoke và chúng tôi hưởng ứng nhiệt tình. 9h tối chồng gọi điện, tôi chụp cảnh đang hát với đám bạn gái. Anh bắt vợ về, con không chịu ngủ với bố và bà nội. Anh gọi nhiều cuộc nữa, lần nào tôi cũng nói là đang về. Thấy bị làm phiền, cuối cùng tôi tắt điện thoại, đúng như những gì anh ấy đã làm với vợ.
Đến 12h đêm chúng tôi mới ra về, tới nhà, cửa khóa trái, lúc bà nội ra mở thì chồng chạy ra cấm cản và chỉ tay vào mặt vợ đuổi khỏi nhà. Không muốn hàng xóm bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của chúng tôi nên bà nội đẩy chồng tôi vào nhà rồi nói chuyện.
Vừa vào nhà, chồng lao đến giật chiếc túi của tôi và lấy điện thoại ném xuống nền nhà. Anh cấm tôi hẹn hò với bạn, nếu còn có lần nữa thì cút ra khỏi nhà. Dù trong lòng tôi rất sợ nhưng vẫn phải gồng mình lên để tỏ vẻ không sợ chồng. Tôi bảo nếu chồng ăn nhậu với bạn ngày nào thì hôm sau tôi sẽ đi chơi với bạn ngày đó.
Nếu chồng muốn phá nát gia đình thì tôi tiếp sức, tôi không muốn các con lớn lên phải chứng kiến cảnh bố nát rượu.
Cứ nghĩ mẹ chồng sẽ đứng về phía con trai, nào ngờ bà nói câu làm tôi bật khóc:
"Con bỏ bê vợ con, bán sức khỏe vì những người bạn nhậu nhưng nếu con có mệnh hệ gì thì họ sẽ là người bỏ rơi con đầu tiên. Bố mẹ rất thương con nhưng già rồi không thể lo mãi được, anh em cũng chỉ lo cho con được phần nào, chỉ có vợ là người gắn bó và luôn ở bên con những lúc cần nhất.
Con mà bị sao, vợ là người đau khổ nhất, cũng vì lo cho con nên con dâu mới tìm mọi cách để kéo con về với gia đình. Hãy nghe lời mẹ, bớt rượu chè đi, lo cho vợ con có cuộc sống yên ổn hạnh phúc".
Tôi đi chơi với bạn cả đêm, mẹ chồng không ghét bỏ mà còn đứng ra bênh vực. Không ngờ những lời nói của bà có hiệu quả mạnh mẽ. Chồng không mắng mỏ vợ nữa mà kéo tôi vào phòng ngủ. Cuối cùng anh đã hiểu được tình cảm của vợ dành cho chồng là rất nhiều.