Như người thân tâm sự, Silva mang trong mình ý chí chiến đấu của một chiến binh Samurai.
Mọi thứ đều có thể thành trái bóng
Khách du lịch mỗi khi đến Arguineguin - một trong những thị trấn đông nhất trên hòn đảo Gran Canaria, quần đảo Canary (một phần thuộc châu Phi, một phần Tây Ban Nha), với hơn… 2.500 người sinh sống - luôn được nghe những câu chuyện với 3 chủ đề chính.
Đầu tiên là những truyền thuyết đầy tính huyền thoại, vốn chưa được kiểm chứng về sự hình thành của Arguineguin. Thứ hai là câu chuyện về những chuyến phiêu lưu trên biển của ngư dân nơi đây. Thứ ba là David Silva - người nổi tiếng hơn bất kỳ ai, trong lịch sử của thị trấn chủ yếu sống bằng nghề chài lưới.
David Josue Jimenez Silva lớn lên trong một căn nhà 3 tầng, hướng ra cảng cá chính của Arguineguin, và bên hông là con hẻm dẫn vào 3 ngân hàng lớn nhất thị trấn.
David Silva thủa nhỏ.
Căn nhà rộng ấy thuộc sở hữu của ông bà nội Silva, những người luôn muốn con cháu mình sống chung với nhau. Vì thế, từ nhỏ Silva đã sống chung với những người anh em họ của mình.
"Ngay từ khi còn rất nhỏ, David đã thể hiện đam mê chơi bóng kỳ lạ. Thằng bé không thích gọi là Silva, nó thích Jimenez. Nhưng chúng tôi thống nhất cách gọi David", bà nội Antonia Montesdeoca tâm sự. "David cùng những đứa anh em họ của nó biến căn nhà của tôi thành một sân bóng thực sự".
Tuổi thơ Silva chưa bao giờ được sở hữu một trái bóng thực sự, dù gia đình có điều kiện rất khá. "Trong 4 hoặc 5 năm gì đó, tôi không nhớ rõ nhưng chắc chắn không ít hơn thế, David lấy những củ khoai tây để làm bóng. Hoặc đôi khi là những trái cam", bà Antonia hồi tưởng.
"Rất nhiều lần, tôi suýt bị ngã vì thứ bóng đá của những đứa trẻ. Phòng khách của tôi trở thành sân bóng riêng của David và những người anh em họ. Chúng như phát điên với những quả bóng khoai tây".
Khoai tây và cam là 2 nguồn thực phẩm rất đỗi quen thuộc. Dẫu vậy, có những hôm trong nhà không còn bất kỳ củ khoai hay trái cam nào. "Khi ấy, chúng lấy vải vo lại làm bóng", bà Antonia mỉm cười. "Ban đầu thì tôi giúp. Sau đó chúng tự làm. Vải, hoặc bất kỳ thứ gì mềm có thể cuộn tròn lại".
Chơi bóng chỉ để lấy sức khỏe
Giữa những người anh em họ, Silva thân nhất với Ranzel, vì cùng trang lứa. "Tôi lớn hơn David một tuổi. Chúng tôi thường chơi bóng với 2 người bạn hàng xóm khác", Ranzel kể về hành trình tuổi thơ của họ.
"Ngay từ nhỏ, David đã chơi bóng xuất sắc đến kỳ lạ. Lớn lên một chút, chúng tôi được phép ra ngoài để chơi bóng khắp khu cảng. Chỉ cần có David trong đội, chúng tôi luôn thắng bất kỳ đối thủ nào. Cậu ấy rất nhỏ người, đôi khi đứng đến cổ đối thủ, nhưng chơi bóng thì cực kỳ xuất sắc".
Tất cả những người con của bá Antonia Montesdeoca đều chơi bóng nghiệp dư. Với họ, bóng đá làm sự đam mê, và cũng là môn thể thao được lựa chọn để rèn luyện sức khỏe.
Fernando Jimenez, cha của David, là một cảnh sát. Ông từng chơi bóng trong màu áo CLB bán chuyên UD San Fernando, nên đã gửi cậu con trai cả của mình đến đây. Khi ấy, David vừa tròn 8 tuổi.
Người nhân viên cảnh sát ấy không nghĩ đến việc cho Silva trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Việc chơi bóng cho San Fernando cũng chỉ nhằm mục đích vận động, giúp phát triển thể lực vì David quá nhỏ bé.
"Gia đình chúng tôi đều yêu bóng đá. Mọi người đều chơi bóng. Riêng David thể hiện những tố chất nổi bật hơn", Ranzel tâm sự. "Nhưng ngày ấy không ai trong nhà nghĩ đến việc sau này David trở thành cầu thủ chuyên nghiệp".
Real xem thường và hành trình đến Valencia
Silva chơi bóng nghiệp dư để rèn luyện sức khỏe cho đến năm 14 tuổi, trước khi tài năng của anh được phát hiện bởi Sixto Alfonso - một trong những chuyên gia tìm kiếm cầu thủ trẻ giỏi nhất Tây Ban Nha, đã làm việc cho cả Real Madrid lẫn Barca.
Có đến hai lần Sixto giới thiệu Silva với Real, khi ông còn làm việc trong bộ máy tuyển trạch viên của CLB chủ sân Bernabeu. Nhưng cả hai lần Real đều từ chối nhận. "Hãy tập ghi bàn nhiều hơn, chuyền dài giỏi hơn, và ước gì mỗi sáng thức dậy cậu cao lớn hơn chút nữa", người anh họ Ranzel không bao giờ quên những gì các HLV đội trẻ Real Madrid nói với Silva.
Real bỏ qua Silva và Valencia đã chớp ngay cơ hội.
Sau lần thứ 2 bị Real chê không đủ chiều cao chơi bóng, Silva trở lại San Fernando và tham dự một giải đấu trẻ có Valencia. Ngay lập tức, các chuyên gia của Valencia đã bị David chinh phục bởi tài năng vượt trội.
"Ban đầu, Valencia tưởng viên ngọc ấy thuộc về Real Madrid, nên đã không dám đề nghị", Sixto Alfonso kể lại. "Nhưng tôi bảo họ, ‘Không, cậu ấy đã 2 lần bị Real từ chối cho vào học viện’. Thế là Valencia ngay lập tức ký hợp đồng, vì họ sợ sẽ vuột mất viên ngọc".
Quen sống gần gia đình, nên David gặp nhiều khó khăn khi rời lên ở Valencia một mình. Trong thời gian đầu, gia đình - mà đặc biệt là Ranzel, đã phải tác động rất nhiều đến tinh thần của Silva. "David này, đây không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng nếu anh là em, anh sẽ nhận lời. May mắn này không phải ai cũng có. Em hãy nhận lời, hãy làm việc chăm chỉ để tạo cơ hội cho mình".
Thời gian đầu ở Valencia không hề dễ chịu. Mỗi tối, khoảng 8 giờ, bà Antonia luôn phải gọi điện để an ủi và động viên cháu nội vượt qua khó khăn. "Nó thực sự cứng cỏi. Điều đó làm tôi nhớ một lần, David ngã gãy tay nhưng chỉ vài ngày sau lại đòi đến sân chơi bóng".
Rồi mọi thứ cũng được bỏ lại phía sau. Silva trưởng thành nhanh đến mức khó tin khi được đào tạo bài bản trong môi trướng chuyên nghiệp thực sự.
Mọi người trong nhà bảo rằng, đó là tinh thần của một chiến binh Samurai. Mẹ của David, bà Eva Silva, có gốc gác Nhật Bản. Cũng chính gốc gác ấy giải thích cho việc anh có chiều cao khiêm tốn so với người Tây Ban Nha.
Cuộc chinh phục của Silva
Ở tuổi 17, Silva đã là một ngôi sao hạng A trong đội trẻ Valencia. Nhưng anh không có chỗ đứng trong đội một. Bởi vì, khi ấy "Bầy dơi" là thế lực của La Liga và châu Âu, với các ngôi sao Pablo Aimar, Albelda, Vicente hay Baraja ở hàng tiền vệ.
Silva được cho Eiber rồi Celta Vigo mượn để tích lũy kinh nghiệm. Anh trở lại Mestalla khi 20 tuổi, chiếm một chỗ chính thức trong đội hình mùa 2006-07. "Đó là một cảm giác tuyệt vời, khi được chơi ngay phía sau David Villa và Fernando Morientes", Silva nhớ về những ngày đầu.
Gia đình Silva trở thành một điều thú vị mà những người yêu Valencia vẫn hay nhắc. Trong khi David đá chính, thì cha anh được mời về để làm giám đốc an ninh sân Mestalla.
Cùng với những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Valencia, Silva tỏa sáng để cùng với ĐTQG Tây Ban Nha giành danh hiệu EURO 2008 rồi World Cup 2010. Sau đó, EURO 2012 là giải đấu mà anh thăng hoa tột đỉnh.
Mùa Hè 2010, Valencia thông báo họ sẽ bán 2 chàng David, Silva và Villa, nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Barca vào cuộc mua Villa, trong khi Chủ tịch Florentino Perez muốn đưa Silva về Real Madrid, như một món quà ra mắt tân HLV Jose Mourinho.
Nhưng Perez không bao giờ đạt được ước mơ sở hữu Silva. Một năm sau khi bỏ ra 250 triệu euro mang về những Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, Karim Benzema, ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha, một người phá biết bao kỷ lục chuyển nhượng trong bóng đá, bị Silva từ chối.
David chuyển sang Man City. Đó không phải cuộc phiêu lưu vì tiền. Perez chấp nhận trả lương cao hơn. Đến 2 năm sau đó, Real vẫn liên hệ và tuyên bố tăng gấp rưỡi tiền lương so với những gì Silva nhận từ Man City, nhưng Silva chỉ lắc đầu. Nỗi đau 2 lần bị Real từ chối và có những lời mỉa mai nặng nề vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Ở tuổi 31, Silva đã trưởng thành và có gần như mọi thứ. Anh cũng mua căn hộ riêng ở quê nhà. Nhưng mỗi khi từ nước Anh trở về thị trấn Arguineguin, anh chỉ sống với mẹ và bà nội. Gia đình ấy không thay đổi cách sống, vẫn là nhiều thế hệ ở cùng nhau.
Silva trở về căn nhà tuổi thơ - nơi trái bóng là những củ khoai tây và cam, hoặc bất kỳ một thứ gì có thể vo tròn lại - để tận hưởng những thứ quan trọng trong cuộc đời anh: món cơm mang phong cách Nhật Bản do mẹ nấu, món salad do bà nội làm, và trên tất cả là niềm hạnh phúc gia đình.
Và, Silva trở về để tưởng nhớ Cynthia - cô cháu gái của anh qua đời khi mới 3 tuổi vì ung thư. Sau những bàn thắng, anh luôn hôn lên hình xăm Cynthia ở cổ tay…
Màn ăn mừng quen thuộc của Silva.