1. Thêm một nhà cầm quân bên bờ Địa Trung Hải làm khuynh đảo xứ sở sương mù. Sau Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, Claudio Ranieri, Antonio Conte trở thành cái tên tiếp theo của bóng đá Ý chinh phục chiếc cúp bạc danh giá Premier League.
Sau 184 ngày dẫn dầu, Chelsea cuối cùng cũng ngồi trên ngai vàng ở xứ sở sương mù. Với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 53,9%/trận, chuyền bóng chính xác 83,6% và số bàn thắng trung bình chỉ là 2,1… những con số ấy na ná giống Chelsea của… Mourinho; thế nhưng, từ đống hoang tàn, làm được như vị thuyền trưởng người Ý quả là phi thường.
Dưới thời Conte, "The Blues" chơi thứ bóng đá chặt chẽ, khoa học và đầy hiệu quả. Những con người rệu rã mùa trước bỗng chốc hồi sinh, những bản hợp đồng chắp vá hòa nhập một cách thần kỳ và trên hết, chính Conte đã chứng minh ông chẳng mất quá nhiều thời gian để thích nghi với Premier League.
Conte đã làm quá tốt với "bãi chiến trường" mà Mourinho để lại.
29 trận thắng từ đầu mùa, trong đó có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, 80 bàn thắng, 32 bàn thua, 16 trận giữ sạch lưới và một khi đã dẫn đầu bảng xếp hạng, Chelsea liền thẳng tiến đến chức vô địch. Nhà cầm quân 47 tuổi người Ý bỗng chốc biến Premier League thành Serie A, nơi ông đã vô địch 3 mùa liên tiếp cùng Juventus.
Khép lại mùa giải này, Conte cùng các học trò có quyền hân hoan tận hưởng hương vị chiến thắng, nhưng sau lưng họ là một rừng khó khăn bủa vây. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Italia nên biết rằng từ mùa giải 2011/12 đến nay, tất cả các huấn luyện viên vô địch Premier League phải nhận cái kết buồn chỉ một năm sau đó.
Ngoại trừ Sir Alex Ferguson (giải nghệ sau khi vô địch mùa 2012/13), cả Roberto Mancini (2011/12), Manuel Pellegrini (2013/14), Jose Mourinho (2014/15), Claudio Ranieri (2015/16) đều phải "ra đường" ở mùa tiếp theo. Với một ông chủ khó tính đến mức cực đoan như Abramovich, không ai biết trước ông sẽ suy nghĩ và hành động ra sao.
Đằng sau niềm vui, còn đó nhiều nỗi lo.
2. Vô địch Premier League, Chelsea sẽ trở lại đấu trường Champions League danh giá mà nơi ấy, thành tích tốt nhất của Conte trên cương vị huấn luyện viên trưởng chỉ là tứ kết mùa 2012/13.
Ở đấu trường trong nước, Tottenham chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, trong khi những Man City, Liverpool, Man United hứa hẹn sẽ cải tổ mạnh mẽ để cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea. Đó là cơ sở để dự báo những khó khăn dành cho "The Blues".
Cùng với đó, bài toán lực lượng sẽ là vấn đề cực kỳ nan giải cho nhà cầm quân Italia. Mùa này, có đến 11 cầu thủ Chelsea đá chính từ 26 trận trở lên, con số cao nhất ở Premier League. Thế nhưng, Hazard có vẻ đã xiêu lòng trước lời mời gọi của Real Madrid, Diego Costa đã nuôi giấc mộng kim tiền ở Trung Quốc. Nếu họ rời Stamford Bridge, Conte rất khó để tìm người thay thế dẫu ông được sự hậu thuẫn từ Abramovich.
Ở hàng hậu vệ, tuyến mỏng nhất đội hình hiện tại, Terry sẽ ra đi; David Luiz, Cahill đã chơi rất hay ở mùa này, nhưng cái hay của họ xuất phát từ hệ thống thi đấu chứ không đến từ những phẩm chất cá nhân; cặp wing-back Marcos Alonso và Victor Moses cũng ở hoàn cảnh tương tự và họ rất dễ bị quá tải nếu căng sức trên nhiều đấu trường.
Trở lại đấu trường Champions League, Conte cần thêm nhiêu bản hợp đồng chất lượng để nuôi tham vọng.
Tất nhiên, rất nhiều cái tên chất lượng đã được đồn đoán sẽ gia nhập đoàn quân của Conte trong hè tới như Morata, Lukaku, Alexis Sanchez, Michail Antonio, Ryan Bertrand, Virgil van Dijk hay Kalidou Koulibaly…
Tuy nhiên, thật khó để Conte có thể "thâu tóm" tất cả những mảnh ghép mà ông ưng ý nhất khi thị trường chuyển nhượng vốn khan hiếm tài năng và đang lên cơn sốt "đội giá" như hiện tại.
Conte cũng đã chứng minh ông giỏi xoay xở như thế nào trong mùa đầu tiên, nhưng việc xứ sở sương mù quá tập trung vào những Pep Guardiola hay Jose Mourinho đã tạo thời cơ để Conte "giấu trời qua biển".
Nhưng mùa giải tới, vị thế của ông và Chelsea đã khác, đánh bại họ sẽ mang lại niềm tự hào và kiêu hãnh cho nhiều đội bóng. Leicester City đã "chết" theo cách ấy và đó là bài học để Conte cùng các học trò chuẩn bị tâm lý để đối đầu với những thách thức.