Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ chính thức có thành viên thứ 31 là Phần Lan bắt đầu từ ngày hôm nay - 4/4. Đây là thông tin được chính phủ Phần Lan và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận ngay trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng NATO bắt đầu diễn ra từ hôm nay tại thủ đô Brussels của Bỉ. Như vậy, Hội nghị lần này sẽ là một dấu mốc quan trọng đối với an ninh của Phần Lan, khu vực Bắc Âu và cả NATO - khi củng cố an ninh và sức mạnh cho khối quân sự này.
Phần Lan (trái) chính thức gia nhập NATO sau gần 1 năm nộp đơn. Ảnh: Guardian.
Ngoài sự kiện được đánh giá là lịch sử khi hoàn tất thủ tục kết nạp Phần Lan, câu chuyện mở rộng và đoàn kết nội bộ khối cũng sẽ là trọng tâm các cuộc thảo luận của các ngoại trưởng NATO, khi lá đơn xin gia nhập của một quốc gia khác là Thụy Điển vẫn đang ở “trạng thái chờ”. Cùng đó sẽ là nhiều hồ sơ nóng khác như vấn đề Ukraine , cách thức ứng phó với Nga hay chính sách kiềm chế Trung Quốc ...
Diện mạo và sức mạnh NATO sau khi Phần Lan gia nhập
Trong ngày 3/4, lãnh đạo NATO và Phần Lan đều khẳng định, mọi tiến trình chuẩn bị đã hoàn tất và Phần Lan sẽ chính thức trở thành thành viên NATO trong ngày 4/4 sau một buổi lễ thượng cờ được tổ chức nhanh gọn tại trụ sở NATO ở Brussels. Tổng thống Phần Lan, Sauli Niinisto và Ngoại trưởng Phần Lan, Pekka Haavisto sẽ có mặt tại Brussels trong sáng ngày 4/4. Cùng lúc đó, đại diện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức trao cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken văn bản chính thức xác nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan, sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước bỏ phiếu ủng hộ đơn ứng cử của Phần Lan.
Tất cả các bước đi này là điểm cuối của một tiến trình gia nhập cấp tốc của Phần Lan, kết thúc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lịch sử là hơn 10 tháng, kể từ khi Phần Lan chính thức nộp đơn xin làm thành viên NATO vào tháng 5/2022, chấm dứt hơn 7 thập kỷ duy trì chính sách trung lập của nước này.
Có thể nói, đây sẽ là một cột mốc mang tính lịch sử đối với cấu trúc an ninh tại châu Âu, đánh dấu một trong những biến động địa chính trị lớn nhất tại châu lục này trong nhiều thập kỷ qua. Với việc gia nhập NATO, Phần Lan cũng khiến cho không gian tiếp xúc trực tiếp giữa NATO và Nga tăng gấp nhiều lần bởi quốc gia Bắc Âu này có tới 1.300km biên giới đất liền với Nga. Về mặt quân sự, điều này sẽ khiến cho nguy cơ xảy ra các va chạm, các tính toán sai lầm giữa NATO và Nga gia tăng, đồng thời áp lực về an ninh đối với cả hai phía cũng sẽ nặng nề hơn. Đối với khả năng đóng góp của Phần Lan cho sức mạnh quân sự của NATO, hầu hết đều cho rằng Phần Lan, và thời gian tới có thể là Thụy Điển, đều là các thành viên có giá trị cao.
Không giống với 3 quốc gia Baltic vốn có tiềm lực quân sự yếu ớt và phải phụ thuộc hoàn toàn vào ô an ninh của NATO, Phần Lan là một quốc gia đáng nể về sức mạnh quân sự và khoa học-kỹ thuật. Hiện tại, Phần Lan có 280.000 quân chính quy, khoảng 900.000 quân dự bị được trang bị và huấn luyện tốt. Trong quá khứ, Phần Lan từng xảy ra chiến tranh với Nga thời Thế chiến II nên chính quyền và quân đội Phần Lan xây dựng một học thuyết quân sự rất riêng biệt nhằm đối phó với các đe doạ an ninh từ phía Nga.
Ngoài ra, Phần Lan cũng có lực lượng pháo binh hàng đầu châu Âu, lực lượng tác chiến không gian mạng có trình độ cao, đồng thời có thể coi là một cường quốc công nghệ. Vì thế, đối với NATO, việc có thêm Phần Lan làm thành viên sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của khối này tại khu vực Bắc Âu. Vấn đề đặt ra bây giờ là sau khi Phần Lan chính thức gia nhập NATO, liệu NATO có triển khai thêm các khí tài và nhân lực đến Phần Lan hay không?
Chính quyền Nga phản ứng khá kiềm chế với việc Phần Lan gia nhập NATO, không coi đây là động thái đe doạ an ninh sống còn của Nga nhưng nếu NATO triển khai lực lượng và vũ khí đến Phần Lan, chắc chắn Nga sẽ đáp trả quyết liệt. Việc Nga mới đây quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại biên giới phía Tây Belarus, giáp với các thành viên NATO như Ba Lan và các quốc gia Baltic là thông điệp rõ ràng cho thấy Nga sẽ không e ngại trả đũa leo thang nếu NATO có các động thái mang tính khiêu khích.
NATO sẽ thúc đẩy Thụy Điển gia nhập thế nào?
Khi mọi chuyện với Phần Lan đã xong xuôi thì tiến trình của Thụy Điển lại không êm ả được như vậy, khi vẫn vấp phải phản đối của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.
Các quan chức NATO cũng như nhiều lãnh đạo các cường quốc trong NATO, nhất là chính quyền Mỹ, từ nhiều tháng qua đã gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ không ngăn chặn đơn tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển. Các thượng nghị sĩ Mỹ thậm chí từng cùng viết thư yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngưng thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối phê chuẩn đơn làm thành viên NATO của Thụy Điển. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả các cách tiếp cận này đều không thành công. Sự cứng rắn, đe doạ của chính quyền Mỹ, mà mới nhất là việc Tổng thống Joe Biden không mời Thổ Nhĩ Kỳ dự Hội nghị dân chủ, hay cách tiếp cận mềm dẻo của Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg đều không thuyết phục được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Erdogan thay đổi quan điểm.
Vấn đề ở đây là Thổ Nhĩ Kỳ đã vận dụng rất tốt các thế mạnh của mình để buộc NATO cũng như Thụy Điển phải chấp nhận thực tế hiện nay. Bất chấp việc phải hứng chịu rất nhiều bất mãn và chỉ trích từ các thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nhận thức rõ rằng quốc gia này có tầm quan trọng đặc biệt trong NATO. Thổ Nhĩ Kỳ có quân đội lớn thứ hai trong NATO, có vị trí địa lý nằm ở ngã ba Trung Á-châu Âu-Tây Á nên đóng vai trò mang tính sống còn đối với năng lực phòng thủ và mở rộng ảnh hưởng của NATO ở khu vực phía Nam của khối.
Đó là lý do mà bao năm nay dù bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ về rất nhiều vấn đề về chính sách đối ngoại, cuộc chiến chống khủng bố tại Syria (khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cả các lực lượng dân quân là đồng minh của Mỹ), hay các quan ngại về dân chủ, nhân quyền, về quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga… nhưng không quốc gia NATO nào dám thảo luận về việc loại Thổ Nhĩ Kỳ sang một bên để đẩy nhanh tiến trình kết nạp Thụy Điển. Nói cách khác, những gì đang diễn ra hiện nay là một thực tế khó chịu và đau đầu với các quan chức NATO nhưng không có giải pháp nào khả dĩ trong ngắn hạn.
Giới phân tích châu Âu cho rằng, các lãnh đạo NATO có lẽ sẽ chờ đợi đến sau cuộc bầu cử vào tháng 5/2023 tại Thổ Nhĩ Kỳ để hy vọng có các đột phá. Sở dĩ có các tính toán này là vì có các ý kiến cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan đang dùng lá bài cứng rắn với Thụy Điển, trong đó tập trung chủ yếu vào vấn đề dẫn độ các thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào danh sách khủng bố, để tập hợp sự ủng hộ của cử tri Thổ Nhĩ Kỳ nên sau khi kết thúc bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ có quan điểm mềm mỏng hơn. Tuy nhiên, đây là một sự đặt cược không chắc chắn và nếu Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết không nhượng bộ, sẽ đến thời điểm Thụy Điển phải nhượng bộ.
Trên thực tế, đây cũng là một khía cạnh khác đang gây tranh cãi bởi không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ mà chính quyền Hungary cũng có các chỉ trích rằng phía Thụy Điển vẫn giữ thái độ trịch thượng, không hợp tác trong các đàm phán thời gian qua. Nhìn chung, sự bế tắc trong hồ sơ gia nhập NATO của Thụy Điển sẽ khó có lời giải trong thời gian ngắn trước mắt. Tuy nhiên, cũng có một nhận thức khá phổ biển trong NATO, đó là việc Phần Lan gia nhập NATO mang tính cấp bách hơn Thụy Điển, do vị trí địa lý của Phần Lan và hầu hết đều tin rằng, các bất đồng hiện nay giữa Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ với Thụy Điển chủ yếu là một chiến thuật để hai quốc gia này thu được các lợi ích nhiều hơn từ Thụy Điển và sớm hay muộn Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cũng sẽ bật đèn xanh để Thụy Điển gia nhập NATO.
Vấn đề Hungary
Ngoài vấn đề mở rộng khối, Ukraine cũng là chủ đề được các ngoại trưởng NATO quan tâm. Bất chấp phản đối của Hungary, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã triệu tập một cuộc họp cấp Bộ trưởng với Ukraine trong khuôn khổ Hội nghị lần này - điều mà hai bên chưa thực hiện trong vòng vài năm qua.
Cho đến thời điểm này, khi phương Tây đã can dự gần như toàn diện vào xung đột tại Ukraine thì chúng ta có lẽ không nên bất ngờ về việc các quan chức Ukraine đã tham dự gần như trọn vẹn vào cơ cấu của NATO. Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky đã tham dự các thượng đỉnh cấp cao nhất với Mỹ, EU và ngày mai, 5/4, cũng sẽ đến thăm Ba Lan. Các Bộ trưởng Ukraine cũng góp mặt một cách không chính thức vào mọi cuộc họp của NATO và EU.
Nói cách khác, xung đột tại Ukraine hiện nay không còn gói gọn là xung đột giữa Ukraine với Nga mà đã trở thành một xung đột quân sự ủy nhiệm giữa NATO với Nga. Trong hơn 1 năm qua, bên cạnh các biện pháp trừng phạt toàn diện nhằm vào Nga, các nước phương Tây cũng đã trợ giúp gần 70 tỷ USD cho Ukraine về quân sự, kinh tế và sẽ tiếp tục viện trợ rất nhiều trong thời gian tới.
Mối bận tâm chính với NATO hiện nay là đẩy mạnh việc trợ giúp các khí tài quân sự mới để Ukraine mở chiến dịch phản công trong thời gian tới. Các lô xe tăng đầu tiên, như Leopard 2 từ Đức, Challenger 2 từ Anh đã được đưa đến Ukraine, các nước như Slovakia, Ba Lan cũng đã chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine và có nhiều động thái cho thấy, từ nay đến mùa Hè, có khả năng phương Tây sẽ leo thang thêm một nấc nữa là cung cấp các máy bay chiến đấu hiện đại hơn của phương Tây như F-16 hay Mirage cho quân đội Ukraine. Hiện tại các nước phương Tây bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái các loại máy bay này. Ngoài ra, các khí tài khác như bom lượn, tên lửa tầm xa cũng bắt đầu được cung cấp.
Tất nhiên, việc NATO lần đầu tiên kể từ 2019 triệu tập cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine có thể có các tính toán lâu dài hơn. Hiện tại đa số giới phân tích tại phương Tây nhận định rằng xung đột tại Ukraine có thể sẽ kéo dài và phương Tây cần chuẩn bị cho một chiến lược dài hơi, trong đó có thể có việc xây dựng các cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai, dù có thể không phải dưới tư cách thành viên NATO. Cuộc họp tại Brussels tuần này, và tiếp đến là việc NATO mời Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky dự Thượng đỉnh NATO vào tháng 7/2023 tại Litva có thể sẽ là các bước đi để chuẩn bị cho cơ chế đảm bảo an ninh này, dù trước mắt ưu tiên lớn nhất của NATO vẫn là trợ giúp quân sự cho Ukraine./.