Đặt cạnh Pep Guardiola, Mourinho chỉ là một "con buôn" thuần túy

Quế Nam |

Pep Guardiola là một thiên tài hay chỉ là kẻ gặp may luôn đi trên con đường trải đầy hoa hồng? Câu trả lời có khi là... cả hai.

1. Khi đặt lên bàn cân giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho, chúng ta thấy những chiếc Cúp đang bênh vực HLV người Bồ Đào Nha. Mourinho giúp Porto giành chức vô địch Champions League đầu tiên sau 17 năm, trên một hành trình khó tin không khác gì Đan Mạch vô địch EURO 1992. Rồi ông đến Chelsea, giúp CLB thành London vô địch Anh sau... nửa thế kỷ.

Ông tiếp tục chinh phục Italia, giúp Inter Milan trở thành CLB đầu tiên của Serie A giành được cú ăn ba. Sau đó ông sang Real Madrid, giúp CLB Hoàng gia chặn đứng gót giày thống trị của Barcelona dưới thời... Pep Guardiola.

Còn Pep? Ông vẫn được xem là một nhà cầm quân may mắn. Ông đến Barca khi Lionel Messi đang dần bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Xung quanh Messi là một dàn hảo thủ, gồm những tiền vệ đóng vai trò nòng cốt trong hai chức vô địch EURO và một World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha.

Đặt cạnh Pep Guardiola, Mourinho chỉ là một con buôn thuần túy - Ảnh 1.

Rồi ông được "trải thảm" sang Bayern Munich và Man City. Ở cả hai CLB này, ông đều được trang bị tận răng, luôn có những bản hợp đồng mình muốn. Khi Pep không thể vô địch ở Man City trong mùa đầu tiên, người ta càng củng cố thêm nhận định: Pep hóa ra chỉ gặp may.

Nhưng bây giờ, người ta sững sờ trước những gì mà Man City đang thể hiện. Nó thay đổi cách người Anh nhìn về bóng đá, thậm chí thay đổi cả các những cầu thủ Anh chơi bóng đá. Cũng như ở Bayern ngày trước, nhiều học trò của Pep đã phải thừa nhận: họ đã được mở mang rất nhiều khi làm việc cùng Pep.

2. Nếu Mourinho là một vị tướng đánh trận, Pep là một nhà tư tưởng. Và để nhà tư tưởng ấy truyền đạt được lý tưởng của mình, ông ta cần thời gian. Và khi các cầu thủ Man City bắt đầu "ngấm", họ đang chơi thứ bóng đá như đến từ hành tinh khác. Pep không ngại thay đổi thứ văn hóa bóng đá vẫn bị xem là bảo thủ của người Anh. Ông đào xới để thay đổi từ những điều cốt lõi nhất.

Đặt cạnh Pep Guardiola, Mourinho chỉ là một con buôn thuần túy - Ảnh 2.

Kun Aguero trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Man City dưới tay Pep Guardiola.

Pep có lẽ là người duy nhất bảo Kun Aguero - vừa trở thành chân sút số một trong lịch sử Man City, và được Alan Shearer xưng tụng là trung phong hay nhất kỷ nguyên Premier League - chưa đủ giỏi. Ông kích thích tất cả các học trò của mình từ thủ môn đến trung vệ hay dùng cái đầu để chơi bóng, thay vì đua sức với tất cả.

Đấy là một sự tương phản với phong cách "to cao hơn, mạnh hơn, nhanh hơn" của Mourinho. Trong bảy cầu thủ mà Mourinho mang về Old Trafford, hết sáu người cao trên 1,85 mét. Henrikh Mkhitaryan (1,78 mét) là một ngoại lệ hiếm hoi. Điều này không có gì sai, bởi như Gary Neville đã từng chỉ ra: không có nhà vô địch Premier League nào mà thiếu đi sức mạnh cơ bắp.

Nhưng Pep đang viết một ngoại lệ cho riêng mình. Man City là đội bóng có chiều cao bình quân thấp nhất giải (chỉ cao 1,78 mét).

Đặt cạnh Pep Guardiola, Mourinho chỉ là một con buôn thuần túy - Ảnh 3.

John Stones là cầu thủ cao lớn hiếm hoi mà Pep Guardiola đem về Etihad.

Trong 11 cầu thủ được Pep mang về Etihad, chỉ có hai người (Ederson và John Stones) là cao 1,85 mét trở lên. Nhưng chả ai có thể nói Pep ký với hai cầu thủ này là vì họ to con hay va chạm tốt cả. Pep luôn thích những cầu thủ nhỏ con. Những cầu thủ được Pep dành nhiều lời tán dương nhất sự nghiệp: Messi, Xavi, Andres Iniesta, Philipp Lahm đều có đặc điểm chung là... lùn.

3. Bây giờ, Man City đang lừng lững ở đầu BXH, cách đội nhì bảng 8 điểm, đã ghi 15 bàn nhiều hơn đội ghi bàn nhiều thứ nhì. Vậy mà đã có lúc, con đường của Pep bị xem là khó thành công ở một môi trường đầy cơ bắp như Premier League. Vậy thì Pep may mắn hay là một thiên tài?

Có một điều không thể chối cãi, thành công của Pep đến từ sân tập nhiều hơn là thị trường chuyển nhượng.

Xavi, Iniesta, Messi, Busquets hiển nhiên là những tài năng, nhưng họ chỉ vươn lên đẳng cấp cao nhất nhờ bàn tay của Pep. Kevin de Bruyne chưa hay được như hiện nay nếu không có Pep. Raheem Sterling thậm chí còn bị xem là một bản hợp đồng thất bại. Leroy Sane và Gabriel Jesus hòa nhập tuyệt vời ở tuổi đôi mươi cũng nhờ môi trường mà Pep tạo ra.

Đặt cạnh Pep Guardiola, Mourinho chỉ là một con buôn thuần túy - Ảnh 4.

Gabriel Jesus hòa nhập cực nhanh với Man City.

Lần cuối cùng người ta thấy một đội bóng đá đẹp đến thế là Arsenal của Thierry Henry, Dennis Bergkamp và Robert Pires. Nhưng ngay cả Arsenal ấy cũng không ghi bàn nhiều và áp đảo đối thủ toàn diện như thế.

Với 38 bàn sau 11 trận, Man City hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải này với con số 133 bàn, phá kỷ lục 103 bàn cả mùa của Chelsea (2009/10). Và tất cả những bàn mà Man City đều cho thấy sức mạnh đồng đội, của những pha phối hợp cực kỳ tinh tế.

Sẽ có lúc Man City phải dừng lại mạch trận hưng phấn của mình. Lối chơi của Pep kích thích các học trò mạo hiểm, với một khoảng trống lớn giữa hàng thủ và thủ môn để đối phương khai thác. Một ngày nào đó các học trò của ông sẽ đánh rơi cảm hứng và Pep sẽ phải đối diện với những cơn đau đầu.

Nhưng đến lúc này, có thể khẳng định Pep quả thực là một thiên tài, với cách nhìn bóng đá độc đáo. Và ông cũng may mắn có được những ông chủ thực sự tin cậy mình, để ông có thể truyền đạt ý tưởng lên các học trò.

May mắn hay thiên tài? Pep là cả hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại