Đập Irpin nổ tung, xe tăng Moscow lún bùn: NATO nối gót Ukraine, giăng bẫy tử thần dọc biên giới Nga

An An |

Vào năm 2022, quân đội Ukraine phá vỡ một con đập ở phía bắc Kiev, gây ngập lụt một vùng đất vốn đã cạn từ lâu, khiến loạt xe quân sự Nga trật bánh.

Vào tháng 2/2022, khi Nga chuẩn bị tiến vào Kiev, Ukraine đã liều lĩnh đánh cược. Quân đội Ukraine phá vỡ một con đập trên dòng sông Irpin ở phía bắc Kiev, khôi phục lại vùng đất ngập nước vốn bị cạn từ thời Liên Xô. Vậy là, vùng đất này biến thành đầm lầy mênh mông không thể vượt qua, giúp che chắn cho thành phố, khiến xe tăng Nga chìm trong bùn đặc.

Theo ông Oleksandr Dmitriev, người đề xuất ý tưởng này với chỉ huy phòng thủ Kiev, việc tái ngập lưu vực sông có ảnh hưởng lớn đến bước tiến của quân đội Nga. “Về nguyên tắc, nó đã ngăn chặn được cuộc tấn công từ phía bắc của Nga,” ông nói.

Ba năm sau, hành động này đã truyền cảm hứng cho các quốc gia dọc theo sườn phía đông NATO. Họ tìm cách khôi phục đầm lầy với mục tiêu kép: quốc phòng và biến đổi khí hậu.

Vành đai đầm lầy của NATO 

Phần lớn các vùng đầm lầy chứa than bùn giáp Nga của châu Âu trải dài từ Bắc Cực Phần Lan, qua các quốc gia Baltic, Suwałki Gap (Litva) và tới miền đông Ba Lan.

Khi bị ngập, địa hình này trở thành cái bẫy nguy hiểm cho xe tải và xe tăng quân sự. Một ví dụ bi thảm đầu năm nay là bốn lính Mỹ đóng quân tại Litva đã thiệt mạng khi chiếc xe bọc thép M88 Hercules nặng 63 tấn lao xuống đầm lầy.

Đập Irpin nổ tung, xe tăng Moscow lún bùn: NATO nối gót Ukraine, giăng bẫy tử thần dọc biên giới Nga - Ảnh 1.

Xe quân sự Nga sa lầy ở Ukraine. Ảnh: Getty

Và khi quân đội không thể vượt qua địa hình trống lầy lội, họ buộc phải chuyển hướng vào các khu vực dễ phòng thủ hơn — điều mà Nga đã nếm trải khi Ukraine cho nổ tung con đập phía bắc Kiev vào tháng 2/2022.

Dmitriev cho biết, quân Nga khi ấy bị kẹt trên xe bọc thép chở quân ở lối vào, sau đó bị trúng tên lửa Javelin, rồi khi họ cố xây cầu phao… Ukraine đã dùng pháo binh đánh phá.

Phòng thủ bằng đầm lầy không phải là ý tưởng mới. Địa hình ngập nước từng ngăn cản quân đội đối phương trong suốt lịch sử châu Âu.

Tuy nhiên, việc chủ động khôi phục loại địa hình này ở các vùng than bùn cạn để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng lại là điều mới mẻ. Đây là ý tưởng đang được các nhà môi trường, chiến lược gia quốc phòng và chính trị gia châu Âu quan tâm.

Pauli Aalto-Setälä, nghị sĩ đảng Liên minh Quốc gia cầm quyền Phần Lan, năm ngoái đã trình quốc hội đề xuất khôi phục đất than bùn để bảo vệ biên giới và chống biến đổi khí hậu.

“Ở Phần Lan, chúng tôi từng sử dụng thiên nhiên cho mục đích phòng thủ trong lịch sử,” Thiếu tá Aalto-Setälä nói. “Tôi nhận ra rằng ở biên giới phía đông có nhiều khu vực tuyệt vời cần được phục hồi — vì khí hậu, nhưng cũng để làm cho việc xâm nhập trở nên khó khăn nhất có thể.”

Là một phần của dự án phòng thủ Lá chắn Phía Đông trị giá 1,9 tỷ bảng Anh của Ba Lan, vùng đất than bùn và rừng gần biên giới sẽ được phục hồi và mở rộng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết: "Môi trường tự nhiên ở khu vực biên giới rõ ràng là đồng minh của bất kỳ hành động nào nhằm tăng cường các yếu tố của Lá chắn Phía Đông".

Chống biến đổi khí hậu 

Trong trạng thái nguyên sơ, đầm lầy được phủ rêu mỏng manh không phân hủy hoàn toàn trong môi trường ngập nước, dần biến thành đất mềm giàu carbon gọi là than bùn.

Chúng trở thành kho lưu trữ CO2 hiệu quả nhất hành tinh. Mặc dù chỉ chiếm 3% diện tích bề mặt Trái Đất, nhưng lại giữ một phần ba lượng carbon toàn cầu — gấp đôi lượng được lưu trong rừng.

Tuy nhiên, khi bị rút cạn, các đầm lầy bắt đầu giải phóng carbon tích trữ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Khoảng 12% diện tích đất than bùn toàn thế giới đã bị thoái hóa, tạo ra 4% lượng khí thải làm nóng hành tinh.

Tại châu Âu, nơi đầm lầy từ lâu bị coi là đất kém màu mỡ và bị chuyển đổi thành đất nông nghiệp, tình hình đặc biệt đáng lo ngại: một nửa diện tích đất than bùn EU đã bị thoái hóa, chủ yếu do thoát nước phục vụ canh tác.

Kết quả là, năm 2022, các quốc gia EU đã báo cáo khoảng 124 triệu tấn khí thải nhà kính phát sinh từ các vùng than bùn bị suy thoái — con số này gần tương đương với tổng lượng khí thải hàng năm của Hà Lan. Một số nhà khoa học cho rằng con số thực tế còn cao hơn.

Nhiều dự án phục hồi đất than bùn đang được triển khai, đặc biệt sau khi EU ban hành Luật phục hồi thiên nhiên, yêu cầu các nước khôi phục 30% đất than bùn thoái hóa vào năm 2030 và 50% vào năm 2050.

27 chính phủ EU có thời hạn đến tháng 9/2026 để đưa ra kế hoạch thực hiện mục tiêu này.

Các nhà khoa học cho rằng ở sườn phía đông NATO, khôi phục đầm lầy sẽ là biện pháp rẻ và đơn giản để đạt đồng thời cả mục tiêu quốc phòng lẫn khí hậu.

“Điều này hoàn toàn khả thi,” Aveliina Helm, giáo sư sinh thái phục hồi tại Đại học Tartu, từng cố vấn cho chính phủ Estonia về chiến lược phục hồi thiên nhiên EU, nhận định.

Bà nói thêm: “Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch phục hồi quốc gia, giống nhiều nước EU khác, và tôi thấy có tiềm năng lớn để kết hợp cả hai mục tiêu.”

(Theo Politico)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại