Đánh rơi ví mất cả chục triệu nên tôi bỏ cơm tối, nằm trong phòng, mẹ chồng lò dò đi vào nói một câu mà tôi bật khóc nức nở

Thanh Uyên |

Tôi thấy xấu hổ, thấy biết ơn, thấy thương đến đau lòng.

Tôi đã 32 tuổi, làm shipper được gần 1 năm nay. Công việc ngày nào cũng giống ngày nào: sáng nhận đơn, trưa nắng gắt vẫn chạy, chiều tối lại tất tả giao cho kịp giờ. Tiền công không nhiều nhưng đều, đủ để lo tiền ăn uống, tiền học cho con và bớt đần gánh cho chồng.

Hôm đó là một ngày rất bình thường. Tôi giao đơn nhiều, tiền thu hộ cũng nhiều hơn mọi hôm. Gần trưa, tôi ghé quán nước ven đường, dựng xe, lấy chai nước thì mới phát hiện ra cái ví không còn trong túi áo. Tôi không nhớ mình đã sơ ý ở khúc nào, tay run rẩy, cảm giác đứng không vững nữa. Trong ví là gần chục triệu tiền hàng, tiền tôi phải nộp lại cho công ty cuối ngày. Tôi quay xe chạy ngược lại đoạn đường vừa đi, mắt dán xuống mặt đường, hy vọng mong manh rằng cái ví chỉ rơi đâu đó gần quán nước nhưng không có, lòng tôi hiểu chắc hẳn đã mất rồi.

Chiều hôm đó, vừa về tới nhà, tôi ngồi sụp xuống nền nhà, nước mắt cứ thế chảy ra. Chồng tôi nghe chuyện thì nổi nóng, trách tôi bất cẩn, làm ăn kiểu đó thì ai dám giao tiền, giờ lấy đâu tiền đền trả công ty. Tôi không cãi, cũng không khóc to, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, nói không nên lời.

Đánh rơi ví mất cả chục triệu nên tôi bỏ cơm tối, nằm trong phòng, mẹ chồng lò dò đi vào nói một câu mà tôi bật khóc nức nở- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cả buổi tối hôm đó tôi không nuốt được miếng cơm nào, không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì. Cứ ngồi một chỗ khóc lóc vì tiếc tiền, vì buồn, vì sợ, vì mù mờ. Tôi nghĩ đến việc vay mượn, nghĩ đến việc phải trả góp từng tháng, nghĩ đến cảnh lương shipper còm cõi mà phải gánh thêm một khoản nợ lớn. Tôi thấy mình vô dụng, chỉ một phút lơ đễnh mà kéo cả nhà vào rắc rối.

Đến tầm 10 giờ tối thì mẹ chồng tôi đi vào phòng tôi. Bà không hỏi han gì nhiều, chỉ dúi vào tay tôi một xấp tiền được buộc bằng sợi dây thun. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà bảo cầm lấy mà nộp cho công ty, đừng để người ta làm khó. Tôi mở ra đếm, là 12 triệu.

Tôi ngẩng lên nhìn mẹ chồng, đầu óc quay cuồng, tôi hỏi tiền đâu ra thì bà chỉ nói bán đôi hoa tai rồi. Đôi hoa tai vàng bà đeo từ hồi còn trẻ, tôi vẫn thấy bà mang suốt, kể cả những ngày đi làm đồng, ngày giỗ chạp hay đám cưới. Tôi từng nghe bà nói giữ làm kỷ niệm, chẳng bao giờ thấy bà tháo ra. Thế mà giờ đây, để giúp tôi, bà lại bán nó đi. Tôi không kìm được nữa, nước mắt trào ra, tay cầm xấp tiền mà run. Tôi thấy xấu hổ, thấy biết ơn, thấy thương đến đau lòng. Tôi làm dâu, chưa giúp được gì nhiều cho mẹ vậy mà khi tôi gặp chuyện, bà lại lặng lẽ bán đi thứ bà quý nhất để cứu tôi một phen.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ về đôi hoa tai đã theo mẹ chồng hơn 20 năm, nghĩ về bàn tay gầy gầy dúi tiền cho tôi, nghĩ về sự hy sinh thầm lặng mà trước giờ tôi chưa từng để ý. Tôi chỉ mong mình sớm kiếm đủ tiền để chuộc lại đôi hoa tai đó trả mẹ chồng, như vậy tôi mới thấy yên lòng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại