Quang Thắng nhìn thấy tôi trước. Anh hồ hởi: "Vào đây! Anh vừa từ Hải Phòng lên, đến thẳng đây luôn".
Quang Thắng là vậy, chân chất, nhiệt tình, gần gũi, không khoảng cách.
Rồi anh kể, hầu như tuần nào cũng về, hết việc là phải về với vợ con. Bao năm qua, "Táo kinh tế" vẫn di chuyển như con thoi giữa Hải Phòng và Hà Nội. Bảo anh: "Đi lại suốt thế này vất vả quá!". Quang Thắng chỉ cười hề hề: "Không về thì vợ "kỷ luật" chết".
Anh đi suốt như vậy, chị nhà có phàn nàn, muốn anh về hẳn không?
Bao năm qua, một mình vợ tôi chăm lo tất, cũng vất vả. Cô ấy có phàn nàn đấy, nhưng biết làm sao. Nếu tôi mà về vườn, thì cả nhà có mà "móm", chết đói (cười). Vợ chồng đâu phải lúc nào cũng nắm tay nhau từ sáng đến tối, còn phải đi trang trải cuộc sống chứ.
Tôi ít khi đưa vợ con lên báo chí, mạng xã hội. Tôi không thích khoe khoang, để được khen câu này, nịnh câu kia. Nói thật, nhỡ xảy ra chuyện gì, vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, thì đúng là chẳng ra làm sao. Tốt nhất nên sống kín đáo.
Mà thôi, nói chuyện tiền nong, trang trải cuộc sống chán quá rồi. Cuộc sống của tôi vẫn vậy, không có gì mới. Tôi chẳng thích việc người ta cứ nói qua lại chuyện ông Quang Thắng không có nhà, rồi ông Quang Thắng lên Hà Nội sống lui thủi trong căn nhà mấy m2...
Nói nhiều người ta lại nghĩ mình kể khổ. Có người quý mình, người không. Người không thích thì họ bảo: "Ông kể khổ làm cái gì, có ai thương ông đâu mà cứ phải kể lể". Đôi lúc, đọc những bình luận như vậy, mình cũng chạnh lòng chứ.
Ai chơi thân đều biết Quang Thắng ham vui, xa vợ lâu lâu mới về có khi lại thích ấy chứ?
Tôi ham vui thì đúng thật. Đến đâu mà buồn buồn, nói kháy nhau một tí là thôi, tôi không thích rồi. Công Lý có lần nhận xét: "Không hiểu ông Thắng này thế nào mà ăn cái gì cũng ối dồi ôi ngon lắm, ngon thôi rồi, chơi cái gì cũng ôi vui lắm, vui thôi rồi". Tôi mới bảo: "Vui thì tôi mới nói là vui, ngon thì nói là ngon. Bản chất của Quang Thắng là vậy rồi".
Nói thế thôi chứ không phải lúc nào cũng vui, nhiều khi buồn chứ. Nhưng tôi không thích nhắc đến mấy chuyện buồn, lúc nào cũng phải hơn hớn lên.
Ông bà nói rồi, đàn ông nhiều khi vui quá hóa... "bất cẩn", dễ sa ngã!
Không. Cuộc sống của tôi không có chữ "liều" để mà sa ngã đâu. Tôi không phải người dám bứt phá. Đừng bảo tôi vay tiền, rồi đi mua nhà, buôn bất động sản, tôi không bao giờ làm.
Tôi cũng nói thẳng với bạn bè rằng: "Thắng vẹo không phải dạng thấy người ta ăn khoai thì vác mai đi đào, thấy người ta buôn bất động sản thì cũng... ối dồi ơi... vay tiền đi ngó nghiêng, tìm mua đất".
Tôi sống bình lặng thôi. Với tôi, gia đình là trên hết, rồi mới đến bạn bè. Không bao giờ có chuyện tôi bỏ bê gia đình nhưng lại đi giúp đỡ bạn bè. Quan điểm của tôi là phải chăm lo chu toàn cho người thân, rồi mới nghĩ đến vui thú bạn bè.
"Hải Phòng không lòng vòng", anh thấy mình có khí chất đó của người Hải Phòng?
Tôi nhiệt tình và thật thà đúng chất Hải Phòng. Tôi nồng nhiệt với bạn bè, xông xáo trong công việc. Nhiều bạn bè tới Hải Phòng, tôi đều mời về tận nhà ăn cơm, còn ngủ lại. Người Hải Phòng là vậy, bạn tới là tiếp đón nồng hậu, ăn uống linh đình, kể cả mai tôi đói thì nay tôi cũng phải mời anh một bữa thịnh soạn, hết lòng.
Trong công việc, tôi không bao giờ nề hà, được giao là làm luôn, khó khăn tính sau. Tại Nhà hát, mỗi khi giao việc cho tôi, sếp Trung Hiếu thường không phải kiểm tra lại. Tôi không chỉ làm, mà còn làm tốt.
Trước đây, tôi từng là phó Chủ tịch Công đoàn Nhà hát Kịch Hà Nội. Tôi làm nhiều việc lắm, đến chuyện đi nghỉ mát cả trăm con người trong Nhà hát, tôi cũng đứng ra sắp xếp hết thảy, trọn vẹn.
Nhưng giờ tôi nhường lại cho chị em phụ nữ vì thấy không hợp lắm. Mình là đàn ông mà lại đi thăm bà đẻ, nó hơi khó (cười). Sau 1-2 lần thấy không ổn lắm, tôi xin rút. Tuy không làm nữa, nhưng khi sếp gọi, mọi người cần, tôi vẫn hỗ trợ.
Cũng vì tin tưởng nên sếp Trung Hiếu muốn đề bạt tôi lên làm lãnh đạo. Nhưng tôi bảo: "Sếp ạ, không phải cứ lên làm lãnh đạo thì tôi mới giúp được sếp đâu. Có thể tôi không làm gì, nhưng bên cạnh sếp luôn có tôi, chỉ cần sếp gọi một tiếng là tôi làm".
Làm lãnh đạo cũng tốt, sao anh không muốn?
Tôi thấy mình thật thà, hay mủi lòng quá, không làm được. Lãnh đạo thì phải thâm trầm, quyết đoán, có uy. Còn mặt tôi thì buồn vui thế nào là thể hiện hết ra ngoài. Mình thật thà quá nên thiệt thòi. Lắm lúc tôi nghĩ, chắc mình phải có chút khôn ngoan mới sống được ở xã hội này.
Quang Thắng có nhiều bạn bè không?
Tôi có đội bạn gồm đủ cả Xuân Bắc, Tự Long, Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi... Ngoài những lúc đi diễn thì tối nào tôi cũng vui hết mình, bạn bè đàn ca sáo nhị. Cứ ngồi với nhau là vui thôi rồi, hát hò còn tranh nhau cả micro.
Nói không phải khoe đâu, tôi nấu ăn cực ngon luôn. Tôi là người nấu nướng trong nhiều buổi tụ tập cùng anh em đấy.
Riêng với Quốc Khánh, tình bạn của hai anh chắc phải 20 năm rồi nhỉ...
Từ khi mới lên Hà Nội đến giờ, tôi chỉ có anh Khánh là bạn thân nhất. Anh ấy nói là tôi nghe, anh ấy chửi tôi cũng nghe. Chưa có điều gì anh Khánh nói hay góp ý cho tôi mà tôi thấy sai cả.
Anh Quốc Khánh là người anh lớn, thâm trầm và từng trải. Khi đi chơi, không phải cứ gọi: "Anh Khánh ơi, đi ra đây, nhậu với em đi", là anh ấy đi đâu. Anh Khánh chỉ đến nơi có những người em, người bạn thật sự chân thành.
Anh Khánh thì ít nói, tất cả đều để trong lòng. Khi muốn nói gì, anh ấy luôn nghĩ kỹ trước sau, phải chuẩn rồi mới nói. Không như tôi ham vui, làm gì cứ sồn sồn lên, thích là lại: "Ôi dồi ôi vui, vui quá!".
Có một câu anh Khánh nói với tôi cách đây gần 20 năm rồi. Anh ấy bảo: "Đàn ông, người ta không nói nhiều. Nói nhiều dành cho phụ nữ. Chín chắn lên!". Giờ càng nghĩ tôi càng thấy thấm.
Quang Thắng diễn hài hay, mà đóng phim cũng rất duyên. Nhưng anh lại ít tham gia phim ảnh...
Mỗi năm, tôi cố gắng làm một phim. Năm ngoái, tôi quay Người vợ cuối cùng, trước nữa thì Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, rồi 11 tháng 5 ngày. Năm nay dù có lời mời nhưng tôi chưa nhận dự án nào vì đang bận nhiều việc khác.
Năm vừa rồi, sao anh không tham gia Táo quân?
Thực ra, từ năm 2023 - kỷ niệm 20 năm Táo quân lên sóng, chúng tôi đã nói là không tham gia rồi. Khán giả cũng yêu cầu phải đổi mới Táo quân đi, thay người mới đi, chứ quanh đi quẩn lại chỉ có những gương mặt ấy. Có người còn nói: "Tôi đã tắt tivi không xem Táo quân từ mấy năm nay rồi".
Không thay thì khán giả ý kiến, thay rồi khán giả vẫn ý kiến, đôi khi chúng tôi cũng không biết nên thế nào.
Với Táo quân phiên bản mới, anh cảm nhận thế nào?
Tôi không thể đưa ra nhận xét gì được. Táo quân 2024 có Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Thái Dương..., đều là các em thơ của tôi.
Tôi chỉ nghĩ, chưa chắc thời mình chập chững đóng Táo quân đã diễn bằng các em bây giờ. Thực ra, các em ấy dám làm cũng là một sự hy sinh, bởi cái mới bao giờ cũng bị đặt lên bàn cân và có nhiều ý kiến bàn tán.
Anh sẽ trở lại đóng Táo quân 2025 chứ?
Năm nay không biết nhà đài có yêu cầu chúng tôi quay về không. Chúng tôi đã gắn bó với Táo quân suốt 20 năm rồi, nên nếu có thể thì vẫn cống hiến hết mình. Tuy nhiên cũng phải xem kịch bản thế nào, chứ không phải gọi cái là: "Vâng, tôi quay lại luôn đây".
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này!