Hôm đó là cuối tuần, tôi đưa con trai đến một khu vui chơi trong nhà khá đông trẻ. Con tôi vốn hiếu động, vừa bước vào đã chạy ngay về phía khu cầu trượt và nhà bóng. Tôi đứng ở bên ngoài quan sát, thỉnh thoảng lại gọi với theo nhắc con cẩn thận. Khoảng hơn 20 phút sau, tôi thấy con chạy từ trong khu vui chơi ra, mặt mếu máo, một tay ôm lấy cánh tay. Vừa nhìn thấy mẹ, con lập tức khóc rồi nói: “Mẹ ơi, bạn kia làm con đau”. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra, con chỉ về phía một bé trai lớn hơn đang chơi ở gần đó và nói bạn ấy đã đẩy, rồi làm con bị đau trong lúc chơi.
Thấy con khóc, bản năng của một người mẹ khiến tôi lập tức nóng mặt. Tôi đi đến chỗ bé trai kia và hỏi: “Vừa nãy cháu làm em đau đúng không?”. Tôi thừa nhận lúc đó mình đã không giữ được bình tĩnh. Bé trả lời tôi với thái độ mà tôi cho là thiếu lễ phép, khiến cơn tức trong tôi càng dâng lên. Tôi hỏi lại vài câu, bé vẫn đáp lại theo kiểu khiến tôi cảm thấy mình đang bị thách thức. Và rồi trong một khoảnh khắc nóng giận, tôi đã đưa tay tát cháu một cái.
Cái tát ấy xảy ra rất nhanh. Ngay sau khi bàn tay mình chạm vào mặt đứa trẻ, tôi gần như tỉnh người. Tôi nhìn cháu bé đang đứng trước mặt, rồi nhìn bàn tay mình và lập tức nhận ra mình vừa làm một điều hoàn toàn sai. Dù trước đó tôi có tức giận đến đâu, dù cháu có làm con tôi đau hay có nói chuyện khiến tôi khó chịu thế nào thì tôi cũng không có quyền dùng bạo lực với một đứa trẻ.
Tôi lập tức nói xin lỗi cháu. Tôi còn giải thích rằng mình quá nóng giận vì thấy con khóc nên đã không kiểm soát được hành động. Cháu không nói gì thêm. Tôi cũng quay lại dỗ con rồi đưa con rời khỏi khu vui chơi.
Trên đường về, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Tôi tự trách mình, thậm chí còn nói với chồng rằng hôm nay tôi đã xử lý một chuyện quá tệ. Tôi không cố bao biện cho cái tát. Tôi biết mình sai và việc tôi chủ động xin lỗi cháu ngay lúc đó cũng không thể xóa đi hành động của mình. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ dừng lại ở đó. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng vài ngày sau, cuộc sống của mình lại đảo lộn chỉ vì một cái tát trong vài giây mất kiểm soát ấy.
Buổi tối hôm đó, điện thoại tôi liên tục có tin nhắn. Ban đầu tôi nghĩ bạn bè hỏi chuyện bình thường, nhưng càng đọc tôi càng hoang mang. Một người quen gửi cho tôi đường link một bài đăng trên mạng xã hội và hỏi: “Có phải chị trong clip này không?”.

(Ảnh minh hoạ do AI tạo)
Tôi mở ra và chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh tôi tiến đến nói chuyện với bé trai rồi tát cháu. Mẹ của cháu đã trích xuất camera và đăng lên mạng, tố cáo tôi đánh con mình. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ. Điều khiến tôi sợ nhất không phải việc người ta nhìn thấy tôi tát một đứa trẻ, bởi đó là hành động sai mà chính tôi thừa nhận, mà là những thông tin về tôi bắt đầu bị kéo ra khỏi câu chuyện.
Những người quen biết tôi sơ sơ trên mạng xã hội lần lượt nhận ra tôi. Có người gọi điện hỏi thẳng: “Chuyện gì vậy? Sao lại có người nói chị bạo hành trẻ con?”. Có người nhắn tin hỏi tôi nhưng cũng có những người không hỏi gì cả, chỉ chia sẻ bài viết.
Tôi bắt đầu thấy những bình luận gọi mình là “mẹ điên”, “người lớn bắt nạt trẻ con”, thậm chí có người còn dùng những lời lẽ nặng nề hơn. Một số tài khoản bắt đầu tìm thông tin về tôi rồi đăng lại ở những nơi khác. Tôi mở điện thoại lên là thấy những lời chửi. Có lúc tôi phải úp điện thoại xuống bàn vì không dám đọc thêm.
Điều khiến tôi suy sụp nhất là con trai tôi cũng vô tình chứng kiến cảnh mẹ hoảng loạn vì những tin nhắn trên mạng. Cháu hỏi: “Mẹ ơi, người ta ghét mẹ à?”. Tôi không biết phải trả lời con thế nào. Tôi vừa ân hận vì hành động của mình, vừa sợ con bị ảnh hưởng bởi những chuyện người lớn đang xảy ra. Tôi không muốn biến mình thành nạn nhân để phủ nhận cái sai, nhưng cũng đau lòng khi câu chuyện bị đẩy đi quá xa, trong khi người biết đầy đủ sự việc lúc đó chỉ có tôi, cháu bé và những người có mặt tại khu vui chơi.
Có một đêm, tôi ngồi một mình rất lâu và xem lại mọi chuyện trong đầu. Tôi biết mình không thể nói rằng “tôi chỉ tát một cái” để biến hành động đó thành đúng. Một cái tát vẫn là một cái tát, và tôi sai khi đã dùng tay với một đứa trẻ. Nhưng tôi cũng mong mọi người hiểu rằng tôi không hề có ý định đánh cháu hay muốn làm cháu bị tổn thương. Tôi đã nóng giận vì con khóc, phản ứng bột phát trước cách cháu nói chuyện với mình, rồi ngay sau đó nhận ra sai và xin lỗi. Tôi đã nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định không tiếp tục im lặng.
Tôi chủ động liên hệ với mẹ của cháu bé. Ban đầu cả hai đều rất căng thẳng. Tôi xin lỗi chị ấy về việc mình đã tát cháu và thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. Tôi cũng nói rằng tôi không gọi điện để tranh cãi hay yêu cầu chị gỡ bài, mà chỉ muốn hai người mẹ trực tiếp nói chuyện với nhau. Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi kể cho nhau nghe toàn bộ những gì mình biết.
Tôi kể chuyện con mình chạy ra khóc và nói bị bạn làm đau; chị kể cảm xúc của chị khi nhìn thấy camera ghi lại cảnh con mình bị một người lớn tát. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao chị phản ứng dữ dội như vậy, còn chị cũng hiểu được hoàn cảnh khiến tôi mất bình tĩnh.
Cuối cùng, hai bên nhận ra có những phần của câu chuyện mà mỗi người đều chỉ biết một nửa. Tôi sai vì đã không kiềm chế được bản thân và dùng bạo lực với một đứa trẻ. Chị ấy cũng hiểu rằng tôi không có ý định bạo hành cháu, và ngay sau sự việc tôi đã chủ động xin lỗi.
Chúng tôi nói chuyện thẳng thắn, cùng thống nhất giải quyết sự việc và không tiếp tục đẩy nó đi xa hơn. Sau tất cả, tôi vẫn thấy xấu hổ về hành động của mình. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều: chỉ vài giây nóng giận có thể khiến một người phải trả giá bằng rất nhiều ngày tháng hoang mang.
Nếu được quay lại buổi chiều hôm ấy, tôi vẫn sẽ bảo vệ con khi con bị làm đau, nhưng tôi sẽ chọn cách khác. Tôi sẽ tìm người phụ trách khu vui chơi, gọi phụ huynh của cháu bé hoặc đơn giản là đưa con ra ngoài rồi bình tĩnh nói chuyện. Bởi không có lý do gì có thể biến việc một người lớn đánh một đứa trẻ thành đúng. Và có lẽ bài học đau đớn nhất tôi nhận được sau chuyện này là: bảo vệ con không có nghĩa là mình được phép mất kiểm soát.
(Tâm sự của độc giả)