1. Ngày ấy, sau khi nguyên phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ để lộ ra chuyện bầu Đức nhờ ông chuyển 400 triệu đồng cho Quế Ngọc Hải, ông bầu phố Núi đã nói:
"Tôi hỗ trợ cho Quế Ngọc Hải xuất phát từ tình cảm con người với nhau. Nếu để tình trạng đó tiếp tục thì Ngọc Hải không thể thi đấu, còn bóng đá Việt Nam phí đi một tài năng lớn, có thể trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai. CLB SLNA và Ngọc Hải không thể chi trả, bên kia không chịu thua nên tôi hỗ trợ cậu ấy cho nhanh".
Thiếu hai tháng là tròn 4 năm sau ngày bầu Đức lên tiếng giải thích lý do mình "ném tiền qua cửa sổ" với 400 triệu đồng cho không Quế Ngọc Hải, bóng đá Việt Nam giờ đây hạnh phúc với tài năng lớn mà ông cứu vớt ngày nào, với chiếc băng đội trưởng trên tay đang vẽ nên giấc mơ World Cup cùng HLV Park Hang-seo - nhà cầm quân người Hàn Quốc do chính ông mời về, và vẫn đang tiếp tục trả lương bằng tiền túi của mình.
Thời điểm ấy, rất nhiều "thuyết âm mưu" cho rằng bầu Đức "dang tay nghĩa hiệp" với Quế Ngọc Hải là để lôi kéo trung vệ này về HAGL, để trấn giữ hàng thủ đầy mỏng manh của đội bóng phố Núi. Rốt cuộc, Quế Ngọc Hải về với Viettel, làm lời đồn đoán ác ý năm ấy rơi vào thinh không bẽ bàng.
Cũng ngày ấy, chỉ vài tháng sau, HAGL của bầu Đức dính vào vụ lùm xùm nợ lương cầu thủ, nhân viên suốt 3 tháng trời. Như vậy, không phải bầu Đức quá nhiều tiền để "ném tiền qua cửa sổ", mà chỉ có thể lý giải là ông điên - cái điên của một người luôn đau đáu vì bóng đá Việt Nam, vì sợ mất đi một tài năng lớn, một cầu thủ lớn cho bóng đá nước nhà.
Và có lẽ, chính số tiền 400 triệu ngày ấy đưa cuộc đời, sự nghiệp của Quế Ngọc Hải sang một trang mới, với một Quế Ngọc Hải mới, thay vì một trung vệ xốc nổi, bồng bột và chẳng mấy khi động não về hành động, về tương lai của mình như trước tấn bi kịch của cuộc đời nữa.
2. Đấy chưa phải là tấn bi kịch phũ phàng nhất với trung vệ xứ Nghệ này. Một năm sau ngày bầu Đức dang tay "cứu" Quế Ngọc Hải, dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, ngôi sao xứ Nghệ thêm lần "chết lặng" trên Mỹ Đình, với những giọt nước mắt đầy tức tưởi sau trận thua "đột tử" của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, để rồi mãi 3 năm sau, họ mới tìm được màn trả thù ngọt ngào tại Bali.
Trên đất Indonesia, Quế Ngọc Hải chính là người thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0, chính thức khép lại cánh cửa của đội tuyển Indonesia, đưa thầy trò HLV Park Hang-seo bay cao. Trước đó, trong trận gặp Malaysia trên Mỹ Đình, trung vệ đội trưởng này chính là người thực hiện đường chuyền kiến tạo tuyệt đẹp cho Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất hạ gục đối thủ, đưa Việt Nam đến chiến thắng.
Quế Ngọc Hải chưa toàn diện đến mức hoàn hảo, thậm chí ngay trong trận đấu với Indonesia vừa qua, anh chính là người mắc sai sót khi không thể băng về ngăn cản kịp Riko xộc thẳng vào vòng cấm địa, chuyền bóng cho Irfan Bachdim sút tung lưới thủ thành Văn Lâm ghi bàn gỡ 1-3 cho Indonesia, nhưng hơn ai hết, Quế Ngọc Hải là người đầu tiên đứng dậy sau sai lầm, và truyền lửa cho các đồng đội tiếp tục chiến đấu.
Đình Trọng chấn thương, giới chuyên môn đã dự đoán rất nhiều về việc hàng thủ đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ bị "vỡ" khi Quế Ngọc Hải đứng ra lĩnh xướng. Ở King's Cup 2019, trung vệ xứ Nghệ sai lầm không ít, khiến người hâm mộ không ít phen phải thót tim. Nhưng rồi cứ mỗi trận đấu đi qua, người ta lại thấy Quế Ngọc Hải trưởng thành hơn, chắc chắn hơn, và chiến đấu với tinh thần chiến binh hơn.
Sau khi loại Văn Quyết, HLV Park Hang-seo trao chiếc băng đội trưởng vào tay Quế Ngọc Hải bởi xét trên nhiều phương diện, đấy là sự lựa chọn an toàn nhất. Song hiện tại, ông thầy người Hàn Quốc trao tấm băng đội trưởng cho Quế Ngọc Hải bởi anh là chiến binh xứng đáng nhất của đội tuyển Việt Nam, đủ sức lĩnh xướng và truyền cảm hứng cho các đồng đội cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.
Năm năm về trước, bầu Đức đã "cho đi" mà không hề đắn đo, cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện sẽ được nhận lại những gì. Nhưng nghĩa cử ấy đã đem về cho bóng đá Việt Nam, cho đội tuyển Việt Nam, cho HLV Park Hang-seo một thủ lĩnh thực sự, từng kinh qua những trận chiến oanh liệt nhất, cũng như bi thương nhất, đã từng gục ngã, và giờ đây đang hướng về bầu trời cao rộng phía trước, để đưa đội tuyển Rồng vàng cất cánh tung bay.
Và với người thủ lĩnh ấy, một lời cảm ơn đến bầu Đức chắc chắn là chưa đủ.