Và nó khép lại với bàn tay Jose Mourinho, với ngón trỏ chỉ vào logo của Man United. Hình ảnh ấy quá rõ ràng: ngay lúc này đây, giữa Old Trafford này, trái tim của gã kiêu bạc đã dành trọn cho "Quỷ đỏ".
Cuối năm 2015, Chelsea đang dẫn trước Porto 2-0 trong một trận đấu ở Champions League. Đấy là một trận đấu hiếm hoi trong mùa bóng 2015/16 mà Chelsea chơi tốt, và Eden Hazard chơi tốt. Jose Mourinho rút ngôi sao của mình ra nghỉ sớm.
Trên đường rời sân, Hazard đập tay với Loic Remy, nhưng phớt lờ cánh tay đang chìa ra của Mourinho. Tình thầy trò của Mourinho và Hazard đã đứt đoạn từ thời điểm ấy.
Mourinho đã dụng công để phát triển Hazard thành một ngôi sao hàng đầu. Lúc nói về cầu thủ ngôi sao của đội bạn, Mourinho dè bỉu: "Anh ta đâu có phải là Maradona, đâu có phải Messi, đâu có phải Hazard". Một sự tán dương... trắng trợn, nhưng rất Mourinho.
Cái đập tay này chỉ còn là quá khứ.
Khi Real Madrid đề nghị chiêu mộ Hazard với giá 100 triệu bảng, Mourinho đáp lại đội bóng cũ với nụ cười mỉa: "100 triệu thì mua được một chân thôi. Chắc là chân trái".
Cái đập tay nói lên nhiều điều ở phương tây. Nó là hình ảnh xác tính của tình bằng hữu, của những con người có cùng chí hướng. Sau khi Ander Herrera sút tung lưới Chelsea để ấn định tỷ số 2-0 cho Man United, trên đường quay về chấm giữa sân anh đã đến đập tay với Jose Mourinho. Cái đập tay ấy nói lên nhiều điều.
Cho đến trước trận đấu với Chelsea, Herrera đã là một cầu thủ giỏi ở Man United. Nhưng người ta nghi ngờ liệu anh có thể trở thành một Michael Carrick mới ở Man United, một thủ lĩnh thật sự ở vị trí yết hầu của đội bóng hay không. Herrera có tiềm năng, nhưng anh vẫn bị dao động quá nhiều, bởi chấn thương và cả nghi án dàn xếp tỷ số khi còn đá cho Real Zaragoza.
Nhưng hôm qua, giữa cuộc đại chiến, Herrera thực sự là một thủ lĩnh. Pha bóng chạm tay của Herrera trong tình huống mở tỷ số quá rõ ràng, nhưng phía Chelsea không dùng pha bóng ấy để viện dẫn cho một thất bại toàn diện.
Bàn thắng đầu của Man United khởi đi từ pha chạm tay của Ander Herrera.
N'Golo Kante vẫn chạy như một cỗ máy không biết mệt mỏi, nhưng Herrera đơn giản là một cỗ máy hoạt động với công suất cao hơn. Anh kiến tạo bàn đầu, ghi bàn thứ hai, nhưng nó chỉ là những "giá trị thặng dư", bởi nhiệm vụ chính - và anh đã làm cực tốt - của Herrera hôm qua là vô hiệu hóa Eden Hazard, là bẻ gãy pha tấn công của Chelsea ngay khi bóng đến chân cầu thủ kiến thiết tốt nhất của đối thủ.
Hai mươi phút trước khi hết giờ, người ta thấy Herrera vung bàn tay để yêu cầu Marouane Fellaini áp sát Asmir Bergovic, tiếp tục duy trì sức ép lên đối thủ. Stretford End đã vỗ tay cho hành động ấy, bởi fan Man United luôn thích cầu thủ của mình thể hiện ý chí chiến đấu.
Cú đập tay này là sự xác tín cho một tương lai đầy ý nghĩa cho Quỷ đỏ thành Manchester.
Cái vung tay của Herrera thật ý nghĩa, nó cho thấy anh là "chàng thơ" mới của Mourinho, là một đội trưởng mà không cần băng thủ quân. Ashley Young dẫn cả đội Man United ra sân, nhưng Herrera lại là người dẫn Man United xông lên phía trước với ý chí chiến đấu ngút ngàn.
Và cái đập tay giữa cầu thủ hay nhất trận với ông thầy của mình là một sự xác tín mới cho tình bằng hữu, nghĩa thầy trò. Ở đây, ngay giữa Old Trafford này, Mourinho đã tìm thấy những cộng sự mới, và những CĐV đã hô vang lên ông.
Bàn tay đêm qua chỉ vào ngực trái, vào chiếc logo Quỷ đỏ ấy, ở Stamford Bridge hồi tháng trước đã chĩa ra ba ngón tay để nhắc nhở cho những CĐV Chelsea về số danh hiệu mà "Judas" đã đạt được. Judas đi với... Quỷ, quá hợp còn gì.
Sẽ còn rất nhiều cái đập tay khác trong phòng thay đồ. Và với bàn tay của Mourinho và Herrera, các Manucians một lần nữa nhìn thấy tương lai.