Tôi và anh Bình là hàng xóm của nhau nhưng không mấy thân thiết. Tôi vẫn hay nghe bác Phú (mẹ anh Bình) sang nhà chơi, than thở, bảo con trai khó tính quá, tiền bạc cũng tỉ mỉ, kỹ càng nên sợ là khó có vợ. Mà đúng như bác ấy lo sợ thật, hiện giờ, anh Bình đã có một cơ sở cơ khí nổi tiếng với hơn 10 người làm công, đất đai, nhà cửa, xe cộ đầy đủ. Chỉ có điều, anh ấy vẫn chưa từng dẫn một cô gái nào về nhà. Tôi là hàng xóm nhà đối diện nên càng hiểu rõ tính anh ấy hơn.
Chúng tôi hay cãi nhau lắm. Tôi làm nhân viên thu ngân ở siêu thị, thường đi làm về trễ. Anh Bình lại có thói quen đọc sách rồi ngủ sớm. Mà mỗi lần tôi về, 2 con chó trong nhà cứ sủa inh ỏi. Anh ấy thức giấc và bị mất ngủ. Sáng hôm sau là đã sang tận nhà tôi, thấy mặt tôi là bắt đầu mắng. Tôi cũng chẳng chịu thua nên cãi lại. Mỗi lần thế, mẹ tôi và mẹ anh Bình đều cười khổ, bảo chúng tôi cứ như chó với mèo, có khi nào lại yêu nhau không? Tôi nguýt dài, yêu làm gì cái con người quá nhỏ nhen như vậy?
Tối thứ 2, anh Bình đột nhiên đem 2 cuốn sổ đỏ sang nhà hỏi cưới tôi. Bố mẹ tôi đều ngỡ ngàng trước hành động quái lạ của anh chàng hàng xóm. Tôi từ chối ngay lập tức vì rõ ràng, chúng tôi ghét nhau như mèo với chó, lấy nhau về chắc cả xóm "gà bay chó sủa", chưa kể gia đình nội - ngoại chỉ cách nhau vài bước chân thì càng phiền phức hơn mỗi khi vợ chồng cãi nhau.
Nhưng Bình lại quỳ xuống, năn nỉ tôi hãy lấy anh làm chồng, chỉ tổ chức đám cưới và chung sống với nhau một thời gian thôi rồi ly hôn cũng được. Nếu tôi đồng ý, anh sẽ làm giấy tờ để tôi cùng đứng tên sở hữu 2 mảnh đất này với anh. Bố mẹ anh cũng sẽ chuyển nhượng mảnh đất, căn nhà mặt đường đang ở cho tôi và anh đồng sở hữu.
Bố mẹ tôi kéo Bình lên, hỏi đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại nảy ra suy nghĩ cưới tôi làm vợ? Mắt Bình đỏ hoe, anh bảo mẹ mới phát hiện bị ung thư nhưng không chịu điều trị. Mẹ anh rất thương tôi, luôn nói muốn tôi làm con dâu nhà bà, có như thế thì đau bệnh hay thậm chí có chết bà cũng yên lòng.
Biết thời gian sống của mẹ không còn lâu nữa, bà cũng không chịu hóa trị xạ trị nên Bình mới van xin tôi chấp nhận lấy anh làm chồng. Đám cưới sẽ được tổ chức gấp rút để mẹ anh đồng ý đi chữa bệnh. Bình cũng thừa nhận có tình cảm với tôi nhưng ngại ngùng không dám bày tỏ, chỉ đành tìm cách gây ấn tượng với tôi nhưng lại phản tác dụng.
Tôi bảo anh cho mình thời gian suy nghĩ. Bố mẹ tôi cũng quý Bình và gia đình anh. Bởi anh chững chạc, có công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ; gia đình lại hiền lành, thân thiết. Hơn nữa, bố mẹ chỉ có một mình tôi là con nên muốn tôi lấy chồng càng gần càng tốt. Giờ tôi không biết có nên chấp nhận lời cầu hôn của Bình không nữa?