Đàn ông tuổi 35, khi ngồi vào bàn ăn phải đắn đo chọn món rẻ - món đắt; đi du lịch phải cân nhắc vé máy bay, tàu xe khi nào giảm giá… là thất bại rồi

Chann |

Bước vào tuổi 35, bạn sẽ càng thấm thía cái giá của tuổi trẻ không nỗ lực. Bởi, khi cuộc sống lựa chọn bạn.

Tôi có một người bạn – là người chăm chỉ và nỗ lực nhất mà tôi từng biết. Buổi sáng cậu ấy dậy sớm chạy bộ, ăn sáng rồi lại nghe podcast tiếng Anh, đọc báo khoa học.

Tối đi học về, cậu ấy cặm cụi chép bài, đọc slide, ghi những kiến thức ngày hôm đó học được sang giấy A4 sao cho khoa học và sạch sẽ. Ở trên lớp, cậu ấy luôn chăm chỉ nghe giảng, tập trung trong tiết học. Đọc sách, nghe tiếng Anh, học tiếng Pháp và cả hoạt động ngoại khóa. Đến đây, có lẽ bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của cậu ấy thật tẻ nhạt, vất vả và nhàm chán biết bao. Vậy tại sao cậu ấy lại phải nỗ lực, cố gắng thật nhiều trong cuộc sống mà nhiều người coi là tẻ nhạt ấy?

Cậu ấy tuy học rất giỏi, học bổng không trượt lần nào nhưng lại chưa có bằng IELTS. Cậu ấy nói rằng, những người bạn bằng tuổi cậu ấy giờ đã có IELTS 7.0 – 8.0 mà bây giờ cậu vẫn chưa có gì trong tay cả. Có lần, đi tham dự hội nghị khoa học, cậu nghĩ rằng đề tài của mình thật xuất sắc, bảng điểm của mình thật cao nhưng hóa ra vẫn chẳng là gì so với những bạn thuyết trình trôi chảy bằng tiếng Anh như chính tiếng mẹ đẻ. Lúc này, cậu biết rằng mình vẫn phải cố gắng thêm thật nhiều.

Đàn ông tuổi 35, khi ngồi vào bàn ăn phải đắn đo chọn món rẻ - món đắt; đi du lịch phải cân nhắc vé máy bay, tàu xe khi nào giảm giá… là thất bại rồi - Ảnh 1.

Lại có một câu chuyện ngụ ngôn thế này, ở một làng nọ, có một cô gái thường bị các chàng trai trong làng trêu chọc vì thân hình béo mập. Họ còn thường chế giễu bằng cách gọi cô là "eo thùng phi", "lợn mập" khiến cô rất đau khổ.

Cô gái buồn bã về nhà và than với mẹ: "Tại sao mọi người đều cười con vậy?"

Sau khi nghe con gái than thở, bà mẹ nói: "Trên ngọn đồi phía sau làng có một cái giếng cạn nước. Từng có một truyền thuyết, chỉ cần đổ đầy nước vào giếng. Khi nước giếng đầy, một vị Thần sẽ xuất hiện và ban cho con một điều ước".

Sau khi nghe lời mẹ, cô gái ngày đêm, dùng thời gian rảnh của mình xách nước lên đỉnh đồi đổ vào giếng. Nhưng cái giếng như chiếc hang không đáy, nước trút xuống lập tức bị cuốn vào lòng đất, không trông thấy giọt nào nước. Tuy vậy, cô gái không nản lòng. Cô nghĩ, nếu chỉ đổ vài xô nước là giếng khô đã đầy, vậy không phải quá dễ dàng sao? Vậy có lẽ điều ước của mọi người đều được thực hiện rồi.

Nghĩ vậy, cô gái có thêm động lực. Ngày ngày cô kiên trì gánh nước lên đỉnh đồi, kể cả khi bị ngã lúc trời mưa, kể cả lúc tuột tay văng mất xô nước hay nhìn bàn tay mình hằn lên những vết chai, cô vẫn không bỏ cuộc.

Cô chỉ có một điều ước trong lòng, hy vọng mình sẽ xinh đẹp, và không ai cười cô nữa.

Sau một thời gian dài nỗ lực, cái giếng khô trên đồi cuối cùng cũng được lấp đầy. Nhìn vào dòng nước tràn đầy lóng lánh trong ánh nắng, cô gái nở nụ cười hạnh phúc, chờ đợi vị Thần xuất hiện và ban cho mình điều ước.

Tuy nhiên, cô gái đứng một lúc, không thấy gì ngoài dòng nước tràn ra xung quanh.

Cô gái bối rối ngước lên trời: "Vị Thần, ngài ở đâu?"

Nhưng trời đất không nói gì và chỉ có gió khẽ rì rào bên tai.

Cô gái cúi đầu thất vọng và nhìn vào giếng nước. Lúc này, cô thấy hình ảnh một thiếu nữ duyên dáng, mảnh khảnh phản chiếu trên mặt nước. Cô gái ngạc nhiên và không thể tin rằng mình đã trở nên xinh đẹp như vậy.

Đàn ông tuổi 35, khi ngồi vào bàn ăn phải đắn đo chọn món rẻ - món đắt; đi du lịch phải cân nhắc vé máy bay, tàu xe khi nào giảm giá… là thất bại rồi - Ảnh 2.

Lại một câu chuyện khác, cậu bạn tôi năm nay 35 tuổi, ở cái tuổi này, đáng lẽ đàn ông phải có 'độ chín'. Nhưng, nhiều khi buồn, cậu gọi tôi ra trút bầu tâm sự, thở than rằng chẳng có gì trong tay. Vợ chồng cậu thường xuyên lục đục vì kinh tế gia đình eo hẹp, vì các khoản phí phải chi trả hàng tháng; bố mẹ già ở quê, lâu lâu đau ốm là hai vợ chồng cậu lại quýnh cả lên, rồi thêm hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi học. Còn nhớ, khoảng thời gian 20-22 tuổi, chúng tôi mài mông trên thư viện và các lớp ngoại khoá, thì cậu vùi đầu vào game và các cuộc nhậu thâu đêm. Ngày ấy cậu bảo rằng, tuổi trẻ ngắn lại, phải YOLO, phải tận hưởng tới cùng. Thế nên, bây giờ, ở ngưỡng tuổi 35, chúng tôi đều ít nhiều có gì đó trong tay, như sự nghiệp vững vàng, một chút tiềm lực kinh tế, thì cậu đang bị cơm áo đùa với khách thơ.

Lần gần nhất, cậu kể dịp nghỉ lễ 30/4 tới gần, sau 2 năm 'bó chân' vì đại dịch, muốn cho vợ con đi chơi 1 chuyến, mà check giá vé máy bay, khách sạn... cậu muốn 'tím người' vì lo lắng. Mạnh tay chi quá, thì lẹm vào tiền tiết kiệm của gia đình, mà không dám chi, thì thôi, chọn địa điểm khác rẻ tiền hơn. Thật sự đau đầu.

ĐẾN ĐÂY, BẠN ĐÃ BIẾT VÌ SAO PHẢI TIẾP TỤC CỐ GẮNG, NỖ LỰC CHƯA?

Là để khi ngồi vào bàn ăn, bạn không cần phải đắn đo xem món nào rẻ, món nào đắt mà chỉ cần nghĩ xem bạn thích ăn món nào.

Là để thích đi đến đâu liền đi đến đó chứ không phải mãi đắn đo xem vé máy bay, tàu xe khi nào giảm giá.

Là để khi thất tình thì cũng phải khóc ở Paris mà không phải cầm chai rượu ngồi vệ đường khóc lóc thảm thương.

Là để cha mẹ bạn tự hào về bạn, để họ không cần phải chi li từng đồng bạc lẻ, để họ ăn những món ngon nhất, đến những nơi đẹp nhất, có những quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Là để bạn chủ động trong tình yêu, để bạn có thể nói với tất cả mọi người rằng tôi yêu người ấy bằng trái tim, không phải yêu tiền của người ấy.

Là để bản thân bạn được nhìn ngắm thế giới thật nhiều. Bởi lẽ thế giới này quá ư rộng lớn, liệu bạn có muốn đứng chôn chân mãi một góc nhỏ để nhìn mọi thứ xung quanh đang biến đổi trong khi bản thân thì vẫn mãi nằm im?

Thế giới xung quanh thực sự quá vĩ đại, ước mơ của bạn cũng thật nhiều, vậy thì bằng nhiệt huyết, sức lực, trái tim và lý trí mà bạn có trong hiện tại, hãy cố gắng biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực để chúng ta được lựa chọn cuộc sống mà chúng ta mong muốn mà không phải cuộc sống lựa chọn chúng ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại