"Ở Đà Lạt có một quán cà phê nhỏ xinh, tên là Quán của thời Thanh Xuân, số 9 Triệu Việt Vương, phường 4, TP. Đà Lạt. Quán do 1 doanh nghiệp xã hội mở ra, tạo công ăn việc làm và dạy nghề cho các bạn trẻ khiếm thính, khiếm thị...
Quán hoạt động hồn nhiên lắm, có khi nhân viên cả quán kéo nhau ra ngoài hết, để ngỏ cửa đấy, viết lại 1 cái biển cho khác biết mà vào.
Đại ý là bạn tự phục vụ, tự trả tiền, chúng tôi tin bạn.
Quán cafe lạ kỳ chẳng có sự phân biệt nào, không có quy tắc gò bó, không có ai canh chừng ai.
Vì cái biển ấy, quán trở nên nổi tiếng. Nổi tiếng theo kiểu 1 thanh kẹo ngọt mà ai cũng muốn nếm thử (và nổi tiếng là vì "của hiếm" ngày hôm nay). Thế mà hôm rồi, nhân lúc quán vắng người trông như nhiều khi, có người khách nào đó nỡ đập vỡ thùng lấy tiền, tiện tay khoắng thêm đồ đạc, có hũ muối tôm cũng lấy luôn...
Các bạn khuyết tật ở quán viết thư ngỏ rằng:
"Chả ai đang sống trong sung túc, đầy đủ mà làm việc này. Chắc cuộc sống của người đó đang gặp khó khăn, có vấn đề. Mong số tiền người lấy đi có thể giúp người giải quyết được rắc rối nào đó...
Còn nếu không phải là như vậy, thì việc người không kiểm soát được lòng tham của người sẽ khiến người day dứt trong khoảng thời gian không ngắn. Quán sẽ thấy thương người lắm...".
Chiếc thùng gỗ đựng tiền mọi người gửi tặng quán đã bị trộm cậy phá vài hôm trước, trong một đêm không ai trông như bao đêm khác.
Buồn ghê ha. Quán được dựng nên, được nuôi dưỡng bằng lòng tử tế của tất cả những Thanh xuân đến đây. Và quán chỉ muốn sống bằng lòng tử tế ấy, nhân đôi lên, và lan rộng thêm. Để nơi có chúng ta - là nơi đáng sống...
Quán không muốn báo công an...
Quán không muốn lắp camera.. Ơi hỡi người...
Buồn quá...!".
Đó là bức tâm thư đang được chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay trên MXH. Thực ra, đó là một đoạn trải lòng than thở của thành viên mạng Phạm Gia Hiền, sau khi biết tin tiệm cafe nổi tiếng nhất Đà Lạt tên "Thời Thanh Xuân" mới bị đạo chích ghé qua, phá thùng gỗ đựng tiền lấy đi hết mọi thứ bên trong.
Chị chủ quán và các bạn nhân viên ở "Thời Thanh Xuân" đều rất hiếu khách.
Cho dù chưa từng ghé qua "Quán của thời thanh xuân" lần nào, rất nhiều người cũng cảm thấy nhói lòng. Đó là một tiệm cafe vô cùng đặc biệt, tồn tại bằng lòng tin và sự tử tế của cả chủ lẫn khách giữa rừng thông Đà Lạt.
Ở đó, trà và bánh đều miễn phí, bạn chỉ cần để lại lòng tốt tùy ý vào chiếc hộp gỗ đặt trong bếp của quán khi rời đi. Không có bất kỳ quy tắc nào ở đây, tất cả đều thảnh thơi và mang đúng nghĩa "thanh xuân": nhẹ nhàng, ấm áp, trong sáng.
"Thật đau lòng", "Một buổi sáng thấy trong lòng khuyết một mảnh lớn khi hay tin quán bị mất trộm tiền", "Mong bình an và điều tốt khác sẽ đến gấp nhiều lần với chị chủ quán và các bạn ở Thời Thanh Xuân", "Người lấy cắp tiền của quán có thấy cắn rứt lương tâm không?"...
Đó là một vài bình luận trong số hàng nghìn comment phía dưới câu chuyện buồn vừa mới xảy đến với quán cafe nhỏ được bao người yêu mến.
Số tiền trong thùng gỗ có thể không lớn, nhưng đó là tất cả sự tốt bụng, tình cảm của những vị khách ghé quán gửi tặng cho những bạn nhân viên đặc biệt ở Thời Thanh Xuân, mong các bạn ấy sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn, hạnh phúc hơn bên cạnh vườn cây, hoa và những chú chó nhỏ.
Vậy mà ai đó nỡ lòng phá chiếc thùng, lấy đi hết mọi hi vọng trong đó, để lại sự thất vọng đau buồn cho chị chủ quán và các bạn trẻ khuyết tật đang làm việc tại quán. Thậm chí, tên trộm còn làm một chuyện đáng chế giễu hơn, là tiện tay "chôm" thêm lọ muối tôm. Hắn đói chăng?
Thế nhưng, đó cũng không hẳn là điều xui rủi tệ hại, bởi một thứ tử tế hơn đã xuất hiện. Cộng đồng mạng từ khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, thay vì kêu gọi truy lùng kẻ trộm, đã rủ nhau lập team ghé thăm Đà Lạt, ghé quán cafe lưu giữ thanh xuân tươi đẹp để đóng một chiếc thùng gỗ mới, nhét vào đó lòng tốt của mình dù ít dù nhiều.
Đó không phải là thương hại, mà là sự thông cảm sẻ chia đáng quý. Mong là "Thời Thanh Xuân" sẽ mãi mãi ở đó, để khi có ai cần một nơi yên bình nghỉ ngơi, sẽ luôn có nơi đó để tìm đến.