Sau gần hai tháng bị phong tỏa, phải tuân thủ các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt và hạn chế đi lại, cuộc sống đang dần trở lại bình thường ở Trung Quốc. Đại dịch đã lây nhiễm cho hơn 80.000 người và cướp đi hơn 3.100 mạng sống ở nước này.
Các công nhân đang dần trở lại với công việc của họ trong khi khối lượng công việc của các nhân viên y tế ở tuyến đầu cũng nhẹ nhàng hơn vì số lượng các ca bệnh mới đã giảm và tình trạng của những người bệnh khác được cải thiện.
Trường học, nhà máy, các không gian công cộng và các điểm du lịch đang bắt đầu mở cửa trở lại. Ở tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc, nơi chủ yếu nằm trên cao nguyên Tây Tạng đã có 144 trường trung học và trường trung cấp nghề mở cửa trở lại trong khi các địa điểm du lịch ở các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu cũng dần hoạt động trở lại từ tuần này.
Việc nới lỏng một số hạn chế đi lại cũng đồng nghĩa với sự trở về của một số cư dân của tỉnh Hồ Bắc - nơi chủng virus corona mới khởi phát. Một trong số họ là Wu Haijian, 36 tuổi người trở về Hồ Bắc tuần này sau một chuyến đi dài và bị mắc kẹt lại ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam đất nước.
Để được trở về, Wu và bạn anh đã gọi điện xin phép chính quyền địa phương nhiều lần.
"Chúng tôi đã gọi điện thoại mỗi ngày, đến nỗi họ (các quan chức địa phương) không buồn nhấc máy khi họ nhìn thấy số của chúng tôi", Wu nói.
Cuối cùng, yêu cầu của Wu mới được chấp nhận vào đầu tuần này sau khi anh có giấy chứng nhận sức khỏe từ Vân Nam và thư chấp nhận của chính quyền ở Hồ Bắc. Việc mắc kẹt ở Vân Nam trong suốt một thời gian dài đã tiêu tốn của anh Wu 4.300 USD.
"Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Cuối cùng, tôi cũng được trở về nhà", anh nói.
Anh Wu Haijian
Trong khi đó, Wang Faji, một công nhân cũng đi xe buýt từ quê nhà của anh ở Quý Châu, một khu vực nghèo đói thuộc tây nam Trung Quốc để tới Quảng Châu làm việc.
Công nhân xây dựng 26 tuổi đã làm việc xa quê trong bốn năm qua, chỉ về thăm nhà mỗi năm một lần vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán và quay lại làm viejc 15 ngày sau đó. Nhưng năm nay, vì dịch Covid-19 Wang đã ở nhà thêm một tháng không có gì để làm và không có thu nhập.
Mặc dù mất khoản lương 1 tháng bị ông chủ giữ, Wang nói rằng, thiệt hại như vậy có thể chấp nhận được và ca ngợi những nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona.
"Tôi cảm thấy ấn tượng với những hành động nhanh chóng của chính phủ về vấn đề này", anh Wang bình luận.
Còn bà Meng Yuecui, 51 tuổi, lao công của một nhà hàng ở Bắc Kinh chia sẻ, dịch Covid-19 đã khiến nhiều chủ nhà hàng lao đao. Tuy nhiên, bà may mắn vẫn được chủ trả lương cơ bản khi nghỉ làm để chống dịch ở quê. Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp của bà lại không được may mắn như vậy. Nhiều người bị mất việc do nhà hàng phải đóng cửa hoặc giảm người làm.
Bà Meng Yuecui
Anh Wang và bà Meng nằm trong số 173 triệu lao động nhập cư Trung Quốc di cư từ các vùng nông thôn đến làm việc tại các thành phố lớn hơn. Khi dịch Covid-19 giảm căng thẳng, ngày càng có nhiều thành phố - bao gồm một số thành phố ở Hồ Bắc - đã dỡ bỏ các hạn chế và cho phép một số công ty, doanh nghiệp mở cửa làm việc trở lại. Một số nơi thậm chí còn thuê xe hoặc mua vé tàu xe cho người lao động để họ quay lại làm việc.
Tuy nhiên, bất chấp những chính sách, khoảng một nửa lao động vẫn chưa quay lại làm việc, Wei Baigang, một quan chức của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cho biết.