Gặp chúng tôi một ngày cận Tết Nguyên đán 2018, bà Thanh lục tìm trong ngăn kéo tấm ảnh bà bế con gái Đoàn Thị Thu Hiền.
Đôi tay người mẹ đã nhăn nheo, những thớ da xô lại, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên má con gái trong tấm hình, cầu mong điều kỳ diệu xảy ra để bà tìm được con sau bao năm thất lạc.
“Bao nhiêu năm nay, cứ đến nửa đêm, nghe tiếng kéo còi tàu hỏa rền vang, tôi lại bừng tỉnh. Tiếng còi trong đêm tĩnh mịch như khoảnh khắc tàu tới ga năm đó, tôi lạc mất con gái của mình”, bà Thanh nhớ lại.
Bà Thanh và con gái bị thất lạc. Ảnh: Cường Ngô
Bà Thanh người huyện Thanh Trì, hơn 40 năm trước, bà lấy ông Đoàn Xuân Út (hiện 67 tuổi), người huyện Đô Lương, Nghệ An. Hai vợ chồng sinh con gái đầu lòng Đoàn Thị Thu Hiền vào năm 1978.
Một ngày gần tết năm Nhâm Tuất (tháng 1.1982), ông Út và bà Thanh đưa Hiền và con trai về Nghệ An thăm quê. Sau thời gian ở quê, cả gia đình trở lại Hà Nội.
Thời điểm đó, kinh tế gia đình còn khó khăn, nên bà Thanh một nách 2 con ra chợ Sy, còn chồng bà đi nhờ xe công ty để chở theo đồ đạc.
Trong lúc 3 mẹ con đợi tàu, xuất hiện một người phụ nữ trạc 30 tuổi đến bắt chuyện với bà Thanh, nói cũng đang đợi tàu ra Hà Nội.
Thấy con trai bà Thanh đang ốm, quấy khóc, còn con gái nũng nịu đòi mẹ mua quả bưởi, người phụ nữ này lại gần và nhận ẵm giúp bé Hiền để lên tàu.
“Thấy tôi tay bế con trai nhỏ đang ốm, khóc, người phụ nữ ấy ngỏ ý muốn dắt và bế hộ cháu Hiền lên tàu.
Thời điểm đó, tôi nghĩ người phụ nữ này tốt bụng, có ý giúp mình, nên để cho cô ấy bế con gái. Khi lên được trên tàu, tôi vẫn đi sát cô ấy để nhìn xem con mình như thế nào.
Bất ngờ, tôi bị đám đông đẩy từ phía sau nên rơi túi đồ xuống sàn tàu. Tôi cúi xuống nhặt túi đồ, khi ngẩng lên thì không thấy người phụ nữ bế con mình ở đâu nữa, nháo nhác đi tìm nhưng bất thành", bà Thanh kể lại.
“Giây phút ấy, tôi hoảng sợ, thất thần. Tôi nhào về phía trước, cố leo lên tàu cho bằng được. Một người đàn ông thấy tôi khóc quá, nhận bế giúp con trai để tôi đi tìm con, nhưng tìm hết cả khoang tàu cũng không thấy.
Từ đó đến nay, đã 36 năm trôi qua, con gái vẫn bặt vô âm tín", bà Thanh khóc nghẹn.
Trở về Hà Nội sau chuyến tàu định mệnh, ông Đoàn Xuân Út xin phép cơ quan nghỉ phép 1 tuần để quay trở lại Diễn Châu (Nghệ An) trình báo với Công an huyện Diễn Châu, Công an huyện Đô Lương, Công an tỉnh Nghệ An để tìm tung tích con gái.
Ông Út trở về Nghệ An, mượn xe đạp của họ hàng, rong ruổi khắp ga Chợ Sy và những khu dân cư gần đó để lần tìm con gái. Tuy nhiên, điều ông nhận được chỉ là những cái lắc đầu.
“Một số người bán hàng ở chợ Sy - nói từng vài lần nhìn thấy người phụ nữ bế con gái tôi, nhưng họ cũng không biết tung tích người phụ nữ này.
Tôi đi khắp Nghệ An tìm con gái nhưng đều không có thông tin. Một vài lần có người mách nước tìm con, song đều không phải”, ông Út cho hay.
“Có rất nhiều người gọi đến cung cấp những trường hợp thất lạc chúng tôi đối chiếu, chọn ra các trường hợp có khả năng giống con mình nhất để đi xác minh.
Trong đó có ba trường hợp ở Nghệ An, Thái Nguyên và Trung Quốc, họ đã làm xét nghiệm ADN nhưng đều không đúng”, ông Út chia sẻ thêm.
Để lạc mất con gái, bao nhiêu năm qua, ông Út, bà Thanh sống trong dằn vặt. Ông Út trách bản thân: “Nếu năm đó, ông không mang nhiều đồ, nếu ông đi cùng với vợ con thì con gái đã không rời xa vòng tay bố mẹ, giờ không biết con sống chết ra sao”.
Từ cái Tết Nhâm Tuất 1982 đến Tết Mậu Tuất năm nay, tròn 36 năm, gia đình ông Út chưa bao giờ có được ngày xuân trọn vẹn.
Trong tâm ông bà và ba người con đều còn đó nỗi đau lạc mất người thân, chưa biết tới bao giờ được đoàn tụ...
(còn nữa…)