Cũng như nhiều cô gái Việt khác, Hương Nguyễn (29 tuổi) từng hình dung Dubai là "thánh địa" của sự giàu có, xa hoa với siêu xe, vàng bạc và những đại gia dắt hổ báo đi dạo phố.
Tuy nhiên, đến năm 26 tuổi, trải qua nhiều biến cố lớn và bắt đầu cuộc sống mới đầy khó khăn của bà mẹ đơn thân, Hương đã đặt chân đến quốc gia Trung Đông đầy nắng gió khô cằn ấy để làm việc, và có nhiều trải nghiệm khiến bao người mơ ước.
Mọi thứ với Hương đều lạ lẫm, cô mất một khoảng thời gian dài để thích nghi với thời tiết, nhịp sống, sinh hoạt và văn hóa, con người ở Dubai.
Có nhiều thứ giống y hệt trên phim ảnh, nhất là sự lộng lẫy xa hoa không phải là tin đồn, nhưng cũng có không ít thứ thú vị khác lạ.
Những ngày mới đến Dubai, bà mẹ trẻ luôn thấy chán, cô đơn, nhớ nhà, nhớ con trai nhỏ, nhớ cả những món ăn, hàng quán quen thuộc ở quê nhà Hải Phòng.
Nhưng dần dần trước lạ sau quen, rồi cuốn vào công việc, Hương thấy vui vẻ hơn, bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới mà cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trải qua.
"1 ngày của mình sau khi ngủ dậy là chuẩn bị tươm tất để đến salon, nấu sẵn cơm hoặc đồ ăn mang đi, làm 9 tiếng, không có khách thì ngồi chơi, cũng nhàn. Salon gần 30 nhân viên, chủ rất tốt, trả lương đúng hạn.
Đầy người làm ở chỗ khác gặp chủ khó tính, làm việc vất vả mà còn không được trả lương đủ cơ.
Hương (bên phải) và em gái ruột đang là nhân viên làm đẹp tại 1 salon lớn ở Dubai.
Có rất đông phụ nữ Việt cũng đang ở Dubai làm việc, cuộc sống thường nhật cũng khá giống ở Việt Nam.
Bên này rất nhiều người Việt sang để làm ở các tiệm làm đẹp, giúp việc, hoặc lao động ở các ngành nghề khác.
Sinh hoạt hàng ngày cũng không gò bó gì, đồ ăn thức uống bên này khác biệt nhưng mình có thể đi siêu thị mua thực phẩm Việt về tự nấu cơm như ở nhà.
Dubai có nhiều loại quả nhiệt đới như Việt Nam, nhưng cũng có đầy quả lạ lùng. Lần gần nhất mình đi siêu thị thấy có quả là lạ tên Sabbar, mua về ăn thấy vị khá kinh, chắc không dám ăn lại lần 2.
Vỏ nó xù xì màu vàng, bên trong ăn chua, vừa giống thanh long vừa giống... chuối hột. Các loại quả khác như đào 75k/kg, cherry 120k/kg, loại ngon cũng chỉ 250k thôi, rẻ hơn hẳn 1 nửa so với ở nhà.
Người dân Dubai hầu như không ăn rau xanh, họ chỉ ăn salad củ quả nên muốn mua rau phải vào các siêu thị của người Tàu, không đến nỗi hiếm hoi và cũng không đắt lắm.
Đắt nhất đáng nói nhất phải kể đến là phở, loại bình dân ở Dubai là 200 nghìn/bát, còn trong nhà hàng cao cấp thì 650 nghìn/bát, ăn xong chắc không dám đi vệ sinh (cười)".
Sau khi ổn định ở Dubai thì Hương cũng đưa em gái sang Dubai làm cùng với cô. 2 chị em ở chung, làm chung chỗ. Vì chi phí sinh hoạt rẻ nên Hương tính ra cả 2 chị em chỉ tiêu cỡ 10 triệu, không cần phải dè sẻn khổ cực, vẫn dư dả để mua sắm, đi chơi.
Bên cạnh đó, Hương còn kinh doanh nghề tay trái là các mặt hàng tinh dầu, hương liệu đặc trưng Dubai để thêm thu nhập, nên bà mẹ trẻ cũng dành dụm được kha khá để tính toán những việc khác sau này.
Áo dát vàng là có thật đấy nhé, đem tiền đến Dubai là mua được ngay!
Hương chia sẻ, tiền ở Dubai gọi là Dirham (dh), không có polime, chỉ toàn tiền giấy. Mệnh giá lớn nhất là 1000 dh bằng 6 triệu VNĐ, 500 dh là 3 triệu.
Lương đi làm của Hương sau 3 năm giờ tăng lên gần 20 triệu, cũng gọi là cao so với các đồng nghiệp, nhưng cô không có thói quen mua sắm đồ hiệu đắt đỏ, tiêu xài giản dị.
"Mình thường mặc đồ của các thương hiệu bình dân, bên này bán trong trung tâm thương mại rất nhiều, khoảng vài trăm nghìn cho đến vài triệu, chứ mình không ham các hãng lớn, vì tiền mình làm ra xác định để dành cho nhiều việc khác.
Bên này ăn diện cũng đâu có ai ngắm, bởi dân bản địa họ sành điệu chịu chơi hơn gấp vô số lần, chẳng cần nhìn đâu xa, mỗi ngày nhìn khách là các phu nhân giàu có người Dubai là thấy choáng lắm rồi.
Có khi họ diện cả cây tiền tỷ trên người, đẳng cấp lắm".
Salon Hương làm việc cách nơi ở khoảng 3-4km. Cô thường chọn đi lại bằng taxi, vì Dubai rất nắng, và hẳn ai cũng biết cư dân ở quốc gia dát vàng này toàn di chuyển bằng siêu xe chứ chẳng đào đâu ra xe máy xe đạp.
"Mình thường đi làm bằng taxi, giá mở cửa là 11,5dh bằng khoảng 70 nghìn tiền Việt, cũng đắt nhỉ, nhưng ngày nào cũng phải đi mấy kilomet để tới salon làm việc, làm gì có lựa chọn khác (cười).
Hồi đầu cũng xót ruột, nhưng giờ thu nhập khá ổn rồi nên việc bỏ ra 200 nghìn mỗi sáng không làm mình quá lăn tăn nữa. Đường phố rất sạch sẽ, thoáng đãng, chỉ không có nhiều cây xanh thôi".
Sống ở Dubai đã vài năm nên Hương cũng đã đi khá nhiều địa danh ở quốc gia giàu có này, nơi cô yêu thích nhất là bãi biển. "Đi tắm biển ở đây thích lắm, cát trắng, sạch sẽ, cứ chiều tà mát là khách du lịch lẫn dân bản địa tới show dáng ngắm thích cả mắt, trai xinh gái đẹp đi lại đông lắm.
Rảnh rỗi thì ngồi bắt ngao bắt ghẹ được luôn, free chẳng ai tính phí, có lần mình đi chơi cào được hẳn 10kg ngao, ăn mãi mới hết".
Hương sống rất thoải mái, vui vẻ ở đất nước xa hoa bậc nhất Trung Đông.
Dù đã rất quen với lối sống bản địa nhưng thi thoảng Hương vẫn bị người dân Dubai nhắc nhở ở nơi công cộng vì lỡ... mặc váy áo quá ngắn.
Họ không bắt người nước ngoài phải tuân theo quy tắc trang phục truyền thống đạo Hồi, kín mít từ đầu xuống chân, nhưng cũng nên "đủ vải" và không phản cảm, đặc biệt khi tới thăm các ngôi đền, nhà thờ ở Dubai thì phải mặc áo dài trùm khăn cho phù hợp.
"Người ta chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, nhưng nếu gặp ai khó tính thì cũng bị dọa báo cảnh sát vì ăn mặc hở hang đấy, mình bị mấy lần rồi, sợ hết hồn.
Mặc đồ ngắn với hở đi bar, lên các khu du lịch thì được, chứ vào nơi có nhiều dân địa phương thì không nên. Bố mẹ mình sang đây chơi cũng giữ thói quen ôm nhau khi chụp ảnh, họ cũng soi đấy. Văn hóa khác nhau mà, đôi khi mình không để ý là toàn quên".
Sau 3 năm làm việc chăm chỉ, Hương đã đủ điều kiện để đưa gia đình mình sang du lịch ở Dubai.
Với Hương, mọi thứ ở Dubai đều rất tuyệt, ngoại trừ khí hậu, chỉ có 2 mùa là hè và thu, hè thì nắng gay gắt nóng như bếp lò, còn thu từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mát mẻ dễ chịu.
"Quanh năm gần như bọn mình bên này chỉ trốn trong điều hòa, vì nhiệt độ mùa hè ở Dubai toàn hơn 40, đêm cũng nóng chẳng kém, ở trong phòng tập thể lúc nào bọn mình cũng quây giường kín mít bằng vải, vì chói mắt và vì cái nắng không thể chịu được.
Dân bản địa họ quen với khí hậu khô nóng đến cháy da, chứ mình thì chịu".
Hiện tại, Hương cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở Dubai, nên cô ấp ủ ý định sẽ sinh sống lâu dài tại đây. Khi nào nhớ nhà thì cô sẽ về thăm bố mẹ, hoặc đưa bố mẹ sang chơi, dành thời gian đưa họ đi thăm thú trước khi họ già yếu.
Có nhiều người vẫn nói rằng vỡ mộng đủ kiểu khi đến Dubai để kiếm sống, tuy nhiên, đó luôn chỉ là 1 phần trong cuộc sống lung linh rực rỡ ở đất nước giàu có ấy mà thôi.
Người thỏa lòng mơ mộng vẫn cứ mơ, còn người muốn trốn chạy khỏi ánh mặt trời nồi da nấu thịt ở xứ sở dát vàng thì vẫn ngày đêm nhớ về quê hương...