Hình người, dáng khỉ
Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi có dịp tìm về xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế để thăm cậu bé có biệt danh "người khỉ".
Vừa bước chân vào ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nằm nép mình khiêm tốn sau cánh đồng lúa, đập vào mắt chúng tôi là một cậu bé có thân hình nhỏ xíu, dáng đi khập khiễng và khuôn mặt hốc hác chỉ có 3 chiếc răng nhỏ tí.
Thấy khách đến nhà, Huy chạy ra ôm chầm lấy tôi rồi cố leo lên cổ tôi ngồi với vẻ mặt hớn hở và giọng nói khèng khẹc, ú ớ.
Cậu bé "người khỉ" Hứa Văn Huy.
Đang lom khom dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, chị Hứa Thị Yến (44 tuổi) vội chạy theo sau, bế đứa con của mình lại và nói như phân bua: "Khổ lắm, cứ hễ thấy người đến nhà là hắn (Huy) lại vui mừng rồi trèo lên cổ họ ngồi rứa đó.
Người có chút xíu nhưng lại thích leo trèo, nghịch ngợm như khỉ vậy. Mấy chú thông cảm".
Do thân hình dị dạng nên nhiều người lạ thấy Huy là sợ và không dám đến gần.
Cậu bé "người khỉ" rất thích leo trèo và muốn được người khác bế lên vai như thế này.
Trong ngôi nhà tồi tàn chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tivi nội địa lúc mở được lúc không, chị Yến ngậm ngùi kể về cuộc đời mình trong những tiếng nấc nghẹn.
Huy là kết quả của mối tình giữa chị với một người đàn ông cùng làng tên Ngô Văn Lành.
Lúc cất tiếng khóc chào đời, Huy chỉ bé chưa bằng một hộp sữa, nặng chưa tới 4 lạng và cao chưa đến 30 cm. Các bác sỹ kết luận em bị suy dinh dưỡng bầu thai và teo não, thần kinh không ổn định…
Dù cuộc sống khốn khó nhưng chị Yến vẫn luôn dành trọn tình yêu cho Huy để bù đắp lại những bất hạnh mà Huy phải gánh chịu.
Bế đứa con vào lòng rồi kéo vạt áo lau dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hốc hác, chị Yến nghẹn ngào: "Khi mang thai, thấy bụng mình nhỏ xíu, tôi đã có linh tính chẳng lành.
Rồi sinh Huy ra sức khỏe yếu quá nên các bác sỹ ở bệnh viện Trung ương Huế phải nuôi cháu trong lồng kính ròng rã suốt một tháng.
Mỗi lúc đi làm, chị Yến phải đóng cửa nhốt Huy trong nhà vì sợ em chạy ra đường chặn xe rất nguy hiểm.
Thấy cơ thể con mình phát triển không bình thường, gương mặt méo mó, tôi chạy vạy vay mượn và bán hết tài sản trong nhà để đưa con đi khắp nơi chạy chữa nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu của bác sĩ…
Thế rồi, tôi đứt ruột đưa con về nhà phó mặc cho ‘số trời’ và cứ tự an ủi mình cố gắng chăm sóc, bồi bổ tốt rồi con sẽ lớn, nhưng ngờ đâu gần 15 năm qua mà nó vẫn cứ bé tẹo như vậy".
Huy đi lại trên đôi chân chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái của người lớn một tí và em có những biểu hiện rất giống khỉ.
Bị cha ruồng bỏ, hơn mười năm nay, Huy sống trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ.
Éo le hơn, thấy Huy sinh ra không được bình thường như bao đứa trẻ khác, cha em chán nản rồi suốt ngày rượu chè, hành hạ vợ con. Được một thời gian, anh Lành bỏ đi biệt xứ.
Từ đó đến nay, hai mẹ con Huy phải nương tựa nhau sống qua ngày.
Cuộc sống của Huy và mẹ mình đang gặp rất nhiều khó khăn
Bất lực...
Năm nay, Huy đã 14 tuổi nhưng nhận thức của em chỉ như một đứa trẻ lên ba. Cơ thể em phát triển không bình thường như bao đứa trẻ khác, chân tay teo tóp, cổ tay, cổ chân chỉ bằng cổ chai.
Em ăn rất ít, hay khó chịu với mọi vật xung quanh, thích leo trèo và mỗi khi gặp đồ lạ là em lại đưa mũi vào ngửi. Không chỉ vậy, nhìn những cử chỉ và điệu bộ đi đứng của Huy rất giống chú khỉ.
Có lẽ chính vì vậy mà nhiều người thường lấy tên loài động vật này để gọi em một cách đầy chua xót.
Huy có khuôn mặt rất giống mặt khỉ, cậu không nói được, suốt ngày chỉ biết khèng khẹc ú ớ.
Do không có nhận thức nên mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân của Huy đều do một tay chị Yến cáng đáng. Tuy sức khỏe ốm yếu nhưng Huy rất hiếu động, em thường chạy ra đường chặn xe hay leo trèo, phá phách mọi thứ mình thấy được.
Đặc biệt, Huy rất dễ nổi nóng, mỗi lúc lên cơn hay giận mẹ chuyện gì, Huy lại đập phá đồ đạc trong nhà, đập đầu xuống đất để "ăn vạ" hay cắn chân tay đến chảy máu.
Những lúc như vậy, chị Yến chỉ biết ôm thật chặt con vào lòng và gào khóc, trách than ông trời sao lại nỡ đối xử bất công với mình.
Huy rất thích xem tivi nhưng cách đây 2 ngày, chiếc tivi cũ kỹ của nhà em vừa bị sét đánh hư mất.
Không chỉ vậy, do thể trạng yếu nên những lúc trái gió trở trời, bệnh tật lại hành hạ tấm thân bé bỏng của cậu bé người khỉ khiến em cứ nằm vật vã dưới nền nhà, ú a ú ớ không nên lời.
Nhìn con như thế, lòng chị Yến quặn đau… Nhìn những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt quắt queo của người mẹ bất hạnh ấy, chúng tôi hiểu chị đã phải chịu đựng sự đau khổ, vất vả nhường nào trong suốt thời gian qua.
"Lúc nãy đi làm về, thấy thằng Huy khỉ đang chạy ra đường chặn xe, nguy hiểm quá nên tôi phải dụ dỗ mãi hắn mới chịu để tôi cõng vào nhà đó", bà Năm, hàng xóm của chị Yến cho biết.
Suốt mười mấy năm nay, cuộc sống của mẹ con chị Yến phụ thuộc vào số tiền hỗ trợ trẻ khuyết tật ít ỏi cùng 2 sào ruộng khoán.
Chị Yến lại mắc bệnh thoái hóa cột sống, đi lại rất khó khăn nên không làm được việc nặng. Hơn một tháng nay, bữa ăn hàng ngày của hai mẹ con chỉ có cơm với rau dại.
Cậu bé "người khỉ" vừa mới trốn ra trước nhà để leo cây, chị Yến phải dỗ mãi thì Huy mới chịu leo xuống.
"Thằng bé mang trong mình hàng tá bệnh, dạo này thời tiết lại thay đổi thất thường nên hắn hay lên cơn hen suyễn, nhìn con vật vã đau đớn mà lòng tôi quặn thắt.
Nó ăn ít lắm, mỗi bữa chỉ ăn được khoảng 2 muỗng cơm, nước phải bỏ trong chai mới uống nhưng mỗi ngày chỉ uống được 2, 3 ngụm là cùng.
Tội nghiệp, thằng bé thèm uống sữa lắm nhưng cả tháng nay tôi không có tiền mua, bởi ngay cái ăn cũng phải đi vay mượn thì tiền đâu ra mà mua sữa, mua thuốc cho con chứ…", chị Yến sụt sùi.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.
Tài khoản: 1912.832.546.5015
Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.