Nhắc đến mưa lụt có lẽ ai cũng đều ngán ngẩm lắc đầu cảnh lội bì bõm dưới con đường nước ngập lênh láng nhìn chẳng khác sông với biển.
Đi bộ thì không đành vì nhà cách cơ quan cả đoạn xa tít tắp, đi xe máy thì chẳng may chết máy cũng dở khóc dở cười, đứng chôn chân tại chỗ.
Thế nhưng, xét cho cùng, vì có những trận mưa ngập lụt “thối đất thối cát” như thế này thì các chị em phụ nữ mới có cơ hội được chứng kiến các anh chồng, anh người yêu… thể hiện sự ga lăng mà ngày thường hiếm khi được thấy.
Lo vợ, bạn gái, người phụ nữ chân yếu tay mềm mà mình yêu thương bị ướt quần, ướt áo khi phải lội nước, các anh không ngần ngại cõng các chị trên lưng và ôm thật chặt thể hiện sự quan tâm, chăm sóc; hay để các chị ngồi trên xe máy rồi dắt cả xe lẫn người nặng như “cả thế giới” vượt lũ hàng cây số mà mặt vẫn tươi cười, hớn hở như "được mùa".
Tay không, chân không lội nước thôi đã vật vã rồi, đằng này phải dắt cả xe lẫn người vậy mà anh chàng vẫn cười tươi như vừa "vớ được vàng" chỉ vì người ngồi trên chiếc xe là người con gái mà anh yêu.
Lại thêm một chàng soái ca mặc cho phải đi bộ và xe khá nặng nhưng vẫn để bạn gái ngồi trên xe. Hình ảnh này liệu đã đủ chứng minh cho ngôn tình là có thật ngoài đời thường, chứ không chỉ riêng trong phim hay trong sách trong truyện chưa?
Là vợ, là bạn gái, là mẹ hay là người phụ nữ xa lạ, không quen biết, chỉ cần là phái yếu thôi thì khó khăn đến mấy các anh chàng cũng dám xả thân để người phụ nữ không phải khổ.
Cõng cả "thế giới" trên lưng đi dưới dòng nước ngập qua đầu gối mà các anh chàng hớn hở, cứ thấy nhẹ bâng bâng, như đang bay ở trên không vậy.
Niềm hạnh phúc của người vợ được chồng cõng qua đoạn đường ngập.
"Nước chỉ ngập hết bàn chân thôi nhưng hãy để anh được cõng em vì không muốn đôi bàn chân kia bì bõm trong nước, không muốn em bị ướt khi trời mưa".
Cha chính là soái ca trong lòng con, được ôm chặt ba đi qua gian khó con chẳng còn sợ gì nữa.