Tôi thì luôn nghĩ phố phường là nơi tập trung đông đảo nhất, và cũng thường xuyên nhất của những điều hay ho.
Cứ thử nghĩ mà xem, mỗi con người chúng ta vô tình đụng phải, hay liếc qua, hay tình cờ trò chuyện một hai câu trên đường có đôi khi lại chính là nguồn cảm hứng bất tận cho cả ngày dài sau đó. Ai trên phố cũng có một câu chuyện để kể.
Và cụ ông bán vé số chúng tôi tình cờ bắt gặp đây thậm chí còn có một câu chuyện khiến ai cũng phải tò mò.
Không thông thạo lắm về thời trang, nhưng cũng như đa số những người đi đường, cư dân mạng khác thôi, tôi bị hiếu kỳ và phấn khích bởi chính bộ đồ mà cụ già kia đang mặc. Đầy màu sắc, nổi bật và rất đường phố.
Chiếc áo sơ mi hoa cố tình khuy lệch, dưới đầu gối là chiếc khẩu trang y tế bịt ngang, đôi giày Tây tươm tất, không mới nhưng đủ lịch sự và... văn minh. Đội mũ phớt, đeo kính râm với gương mặt hơi nhăn, chao ôi, ngầu chi mà ngầu dữ!
Đó là một cụ ông bán vé số mà một người bạn tôi vô tình bắt gặp ở Châu Đốc, tỉnh An Giang trong chuyến đi công tác của mình. Cụ đã 92 tuổi và nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.
Đăng chơi tấm ảnh lên trang cá nhân, cũng vô tình nốt, bức hình và cụ ông được nhiều người hỏi quá. Thế là ngay sáng đó, bạn tôi đã quay lại, tìm gặp và xin được trò chuyện, cũng như chụp thêm thật nhiều hình của cụ già bán vé số "chất" nhất quả đất này!
"Tôi tên là Đỗ Trọng Đình, 92 tuổi già. Người ở Châu Đốc, học trường Thủ Khoa Nghĩa".
Cụ giới thiệu về mình đấy, 92 tuổi, nhưng minh mẫn vẫn có thừa.
Tóm tắt cả cuộc đời từ lúc trai trẻ cho đến khi con cháu đề huề với tiếng Việt, tiếng Pháp, lẫn tiếng Anh lẫn lộn nhau, không dài dòng văn tự nhưng cụ Đình khiến người ta cứ phải tập trung về mình không dứt được.
Cụ "hay ho", như chính kiểu ăn mặc thường ngày của mình.
Cụ Đình chia sẻ, cụ từng ở Phú Tân, An Giang làm ruộng, chăn nuôi, trồng đậu, trồng dưa, trồng bí... Tới khi thất bại lại về xã Châu Đốc sống, mua bán lẻ tẻ. Giờ, mỗi ngày bán vé số cụ kiếm được 20-30k.
Mỗi ngày, cụ đạp xe tầm 5-10km đi xung quanh. "Bán vé số làm từ thiện, tập thể dục cho vui chứ ngồi nhà hoài.
Giờ đi bán vé số nên mặc có vẻ hơi khác thường tí nhưng vẫn lịch sự và phù hợp văn hoá Việt Nam. Phần vì muốn gây chú ý, phần vì muốn "mua vui" cho mọi người" - cụ Đình bảo thế. Cụ còn nói thêm, bán vé số 10 đồng thì cụ được 1 đồng.
Cụ kể về nhà mình, rằng "Có 1 đứa con đang làm đầu bếp ở nhà hàng lớn bên Tây Đức. Con gái bán bánh kẹo trước trường mẫu giáo, cháu 9 tuổi biết nói tiếng Anh và sử dụng vi tính".
Trong lúc trò chuyện, cụ Đình có nói... một tràng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp lẫn lộn. Nhận mình 92 tuổi già rồi, nên quên hết cả văn phạm.
Trước khi tạm biệt, cụ có nói như này:
"Giờ nghĩ nghe băng đĩa kinh phật để vớt vát khi mình "đi xa", được lên thiên đàng hơn là xuống địa ngục.
Giúp đỡ cho 1 người là bổn phận của mọi người, mọi người vui tất nhiên mình vui, mình vui trong cái vui của mọi người.
Khi ta trở về cát bụi, cát bụi thành người, sau cùng người quay về cát bụi. Trong thời gian tui nói tiếng nước ngoài lẫn lộn tiếng Anh tiếng Pháp mong mọi người biết ngoại ngữ tha thứ cho".
Vậy đấy, một cụ ông thật đặc biệt giữa phố phường An Giang. 92 tuổi già, bán vé số, minh mẫn, hay ho, nói được tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, ăn mặc độc đáo, "chất" lừ, và hay nhất là... cụ thật hay!