"Cứ mỗi lần có người nổi tiếng lộ clip riêng tư là người yêu tôi lại đi tìm xem. Tôi phải làm sao?"
Đó là một câu hỏi xuất hiện trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Điều đáng nói không nằm ở riêng câu chuyện của cô gái ấy, mà ở việc rất nhiều người đọc xong đều thấy... quen.
Quen bởi vì cứ mỗi lần một nữ nghệ sĩ, một hot girl, một KOL hay bất kỳ người phụ nữ nào không may bị phát tán hình ảnh, video riêng tư, mạng xã hội lại bước vào một guồng quay rất giống nhau.
Người thì hỏi xin link.
Người thì để lại bình luận "có ai có full không?".
Người thì chia sẻ vào những hội nhóm kín.
Người thì vào bình phẩm từ vòng một đến vòng ba, từ nhan sắc cho đến đời tư.
Và đáng buồn là, không ít trong số đó lại chính là những người đang có gia đình, đang yêu, đang xây dựng hình ảnh tử tế ngoài đời. Nếu muốn biết người yêu hay chồng mình thuộc kiểu nào, có người còn đùa rằng: "Cứ đợi lúc có một vụ lộ clip nổi tiếng là biết ngay".
Đó chỉ là câu nói vui. Nhưng đôi khi, nó lại phản ánh một sự thật không mấy dễ chịu. Điều khiến người yêu tổn thương không phải là việc bạn thấy một cô gái đẹp
Chúng ta cần phân biệt rất rõ hai khái niệm.
Một người đàn ông đi ngoài đường vô thức liếc nhìn một cô gái xinh đẹp.
Một người phụ nữ ngắm một diễn viên nam có ngoại hình cuốn hút.
Hay ai đó xem ảnh của người nổi tiếng và khen đẹp, khen quyến rũ.
Đó là những phản ứng thị giác khá bình thường của con người. Không phải cứ đang yêu là mắt tự động "mù" trước người đẹp. Nhưng từ việc vô tình nhìn thấy đến việc chủ động đi tìm một clip riêng tư bị phát tán trái phép là hai câu chuyện hoàn toàn khác. Ở đây không còn là sự hấp dẫn về ngoại hình. Mà là sự tò mò trước nỗi bất hạnh của người khác.
Là cảm giác muốn được xem thứ vốn không được phép xem.
Là việc biến sự tổn thương của một con người thành một dạng "nội dung giải trí".
Khoảnh khắc bạn gõ tên người đó kèm theo những từ khóa như "full", "link", "clip", bạn không còn đơn thuần là người xem nữa. Bạn đã trở thành một mắt xích trong vòng tuần hoàn khiến nạn nhân tiếp tục bị tổn thương.
Có thể bạn không phát tán. Có thể bạn chỉ xem. Nhưng càng nhiều người tìm kiếm, càng nhiều người tò mò, thì những nội dung ấy càng tiếp tục tồn tại.
Điều đáng sợ hơn nằm ở những group chat kín
Những gì chúng ta nhìn thấy trên Facebook hay TikTok thực ra chỉ là phần nổi. Phần chìm mới khiến nhiều người giật mình. Đó là những group chat bạn bè. Những hội nhóm chỉ toàn nam giới. Những cộng đồng chuyên sưu tầm hình ảnh phụ nữ. Ở đó, đủ mọi thứ đều có thể trở thành chủ đề để đem ra bàn tán.
Một cô đồng nghiệp cũ mặc bikini đi biển. Một đồng nghiệp mới đăng ảnh tập gym. Một người vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Một nữ MC mặc váy ôm. Một diễn viên lộ ảnh hậu trường.
Tất cả đều có thể bị chụp lại, phóng to, bình phẩm.
"Tự nhiên hơn trước".
"Chắc mới sửa".
"Nhìn ngoài ngon hơn".
"Cái này photoshop".
Nghe qua tưởng chỉ là vài câu nói đùa. Nhưng thử đặt mình vào vị trí người xuất hiện trong những bức ảnh ấy. Bạn có muốn cơ thể mình trở thành chủ đề để hàng chục, hàng trăm người xa lạ mang ra nhận xét không?
Có lẽ là không.
Điều đáng nói là nhiều người coi việc đó rất bình thường. Họ nghĩ rằng chỉ đang nói chuyện với bạn bè. Chỉ đang đùa. Chỉ đang bình luận. Nhưng văn hóa ứng xử của một con người thường bộc lộ rõ nhất khi họ nghĩ rằng không ai đang nhìn mình.
"Đàn ông nào mà chẳng vậy" có thật sự đúng?
Đây có lẽ là câu bao biện được sử dụng nhiều nhất.
"Đàn ông ai chẳng thích ngắm gái đẹp".
"Đàn ông nào chẳng tò mò".
"Xem thôi chứ có làm gì đâu".
Nghe nhiều đến mức người ta bắt đầu tin rằng đó là một bản năng không thể thay đổi.
Nhưng nếu tất cả đều như vậy thì tại sao vẫn có những người không tìm xem? Vẫn có những người chủ động chặn những đường link ấy? Vẫn có những người nói với bạn bè rằng: "Thôi đừng gửi nữa".
Rõ ràng, sự khác biệt không nằm ở giới tính. Mà nằm ở lựa chọn. Con người có bản năng. Nhưng chúng ta cũng có khả năng kiểm soát bản năng. Không phải cứ tò mò là phải xem, không phải cứ có link là phải mở, không phải cứ ai cũng làm thì mình được phép làm.
Một người trưởng thành không được đánh giá bởi việc họ có ham muốn hay không. Mà bởi cách họ kiểm soát những ham muốn ấy.
Điều khiến nhiều người phụ nữ xấu hổ
Có người từng nói rất đúng.
Nếu phát hiện người yêu nhắn tin với người khác, cảm giác đầu tiên có thể là ghen. Nhưng nếu phát hiện người yêu bình phẩm thân thể một người phụ nữ bị phát tán clip riêng tư, cảm giác đầu tiên lại là... xấu hổ.
Xấu hổ vì người mình lựa chọn lại cư xử như vậy. Xấu hổ vì tài khoản của anh ấy hiện lên dưới bài viết với những lời bình phẩm khiếm nhã. Xấu hổ vì biết rằng trong những group chat kín, người ấy cũng có thể đang cười cợt trên sự tổn thương của người khác.
Đó không phải là cảm giác sợ bị phản bội. Đó là cảm giác thất vọng về nhân cách.
Một người có thể rất yêu bạn. Có thể chăm sóc bạn. Có thể chưa từng phản bội. Nhưng nếu họ thiếu sự tôn trọng đối với người khác, bạn sẽ bắt đầu tự hỏi: Liệu một ngày nào đó, khi mình không còn là người họ yêu nữa, họ có đối xử với mình giống như vậy không?
Đừng quên rằng hôm nay là người khác, ngày mai có thể là chính mình
Internet chưa bao giờ quên. Một bức ảnh riêng tư bị lộ có thể theo một người suốt nhiều năm. Một đoạn video bị chia sẻ có thể phá hủy công việc, gia đình, sức khỏe tinh thần của nạn nhân. Trong khi đó, người xem chỉ mất vài phút.
Họ xem xong rồi lướt tiếp. Còn người bị xem thì mang theo nỗi ám ảnh rất lâu.
Đó là lý do ở nhiều nơi trên thế giới, việc phát tán hoặc lưu hành hình ảnh riêng tư không có sự đồng ý của chủ thể đã được nhìn nhận như một dạng xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư. Có những người không trực tiếp phát tán nhưng vẫn góp phần nuôi dưỡng nhu cầu của thị trường này bằng chính những lượt tìm kiếm và sự tò mò của mình.
Nếu người yêu mình cũng như vậy thì phải làm sao?
Không có câu trả lời chung cho tất cả. Nhưng có một điều nên làm trước tiên là nói chuyện.
Đừng chỉ hỏi: "Anh có xem không?".
Hãy hỏi sâu hơn.
"Tại sao anh muốn xem?"
"Anh nghĩ gì về người trong clip?"
"Anh có thấy việc bình phẩm cơ thể người khác là bình thường không?"
Qua cách trả lời, bạn sẽ hiểu được hệ giá trị của người ấy.
Nếu họ nhận ra điều đó không đúng, biết dừng lại và tôn trọng cảm xúc của bạn, đó là dấu hiệu cho thấy hai người vẫn có thể đối thoại. Nhưng nếu họ chế giễu bạn là "quá nhạy cảm", cho rằng ai cũng vậy, tiếp tục tham gia vào những hội nhóm chuyên chia sẻ hình ảnh riêng tư của người khác và không thấy có gì đáng xấu hổ, thì có lẽ vấn đề không còn nằm ở một chiếc clip nữa. Mà nằm ở sự khác biệt trong cách hai người nhìn nhận về lòng tôn trọng, sự đồng cảm và giới hạn đạo đức.
Một mối quan hệ có thể vượt qua rất nhiều khác biệt về sở thích, tính cách hay quan điểm sống nhưng rất khó bền lâu nếu khác nhau về những giá trị nền tảng.
Một người tử tế không chỉ tử tế với người mình yêu
Có một câu nói rất hay: Muốn biết một người có đáng tin hay không, đừng chỉ nhìn cách họ đối xử với người mình yêu. Hãy nhìn cách họ đối xử với những người không mang lại lợi ích cho họ.
Điều này cũng đúng trong câu chuyện trên. Một người đàn ông có thể rất dịu dàng với bạn gái. Nhưng nếu anh ấy sẵn sàng cười cợt trước sự cố của một phụ nữ xa lạ, chủ động săn lùng clip riêng tư của người khác, bình phẩm cơ thể họ như một món hàng để giải trí, thì sự tử tế ấy mới chỉ dừng lại ở phạm vi rất hẹp.
Nhân phẩm không chỉ được thể hiện qua những việc lớn lao. Nó xuất hiện trong từng cú nhấp chuột. Trong từng bình luận. Trong quyết định có mở một đường link hay không. Trong lựa chọn đứng về phía sự tò mò của đám đông hay giữ lại cho một người xa lạ chút tôn trọng cuối cùng.
Bởi suy cho cùng, người đáng được đánh giá không phải là người chưa từng có sự tò mò, mà là người biết dừng đúng lúc. Và trong tình yêu, điều khiến chúng ta yên tâm nhất không phải việc người ấy chưa từng nhìn ai khác, mà là biết rằng giữa vô vàn cám dỗ của mạng xã hội, họ vẫn đủ tỉnh táo để không biến nỗi đau của người khác thành thú vui của chính mình. Đó không chỉ là phép lịch sự, mà còn là thước đo của nhân cách.