Tôi và chồng lấy nhau được hơn 3 năm thì đã mua được một căn chung cư. Thật ra chẳng phải chúng tôi quá giỏi giang gì đâu, hơn một nửa căn nhà là mẹ tôi cho tiền mua đấy.
Ban đầu, tôi có hỏi chồng rằng anh có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, 100 triệu hay 200 triệu cũng được. Tôi biết anh cũng có chút tiền riêng thế nhưng anh từ chối đóng góp.
Bởi chuyện này nên mẹ tôi khá khó chịu, bà đồng ý cho tiền nhưng với điều kiện là nhà sẽ đứng tên bà. Tôi suy nghĩ một hồi thấy vẫn là nên đồng ý.
Kỳ quặc là mặc dù không góp đồng nào nhưng ngay khi thấy tôi mua nhà, mẹ chồng liền cho thuê nhà của bà để sang ở chung với vợ chồng tôi. Tôi không đồng ý thì bà lấy lý do chỉ ở tạm vài tháng rồi lại chuyển về.
Mặc dù không thích nhưng ở vào cái vị trí của tôi cũng không thể làm căng hơn được nữa. Vì vậy, đành phải xuống nước một chút.
Nói thật, tôi chấp nhận bỏ tiền ra để mua nhà là với mục đích được ở riêng, ngay từ đầu tôi đã nói với chồng rằng tôi không muốn sống chung với mẹ chồng, nếu không đồng ý tôi sẽ không gả và rõ ràng là anh đã chấp thuận.
Trước khi mua được nhà thì chúng tôi thuê một căn hộ nho nhỏ đủ để hai vợ chồng ở. Lúc ấy thì chả sao nhưng không hiểu sao chúng tôi vừa mua nhà mới thì mẹ chồng lại đành đạch đòi lên ở cùng ngay.
Mấy tháng qua bà ở cùng chúng tôi là từng ấy tháng tôi stress vô cùng. Đây chính là lý do mà ngay từ đầu tôi không muốn ở chung.
Sáng chủ nhật tôi muốn ngủ dậy muộn hơn xíu vì tối hôm trước tăng ca đến đêm muộn thì mẹ chồng vào mở tung cửa sổ rồi bắt hai đứa phải dậy ngay.
Tôi là đứa thích ăn đạm thì bà cứ ngồi rỉa róc chuyện tôi nấu cơm nhiều thịt. Đến mức mà tắm lâu bà cũng gõ cửa phòng tắm kêu là không biết tiết kiệm nước à. Mà rõ là sinh hoạt phí trong nhà toàn là tôi lo chứ chồng tôi lương có được là mấy đâu, chỉ đủ tiền đóng học cho con mà thôi.
Đặc biệt là mẹ chồng tôi có cái tính tọc mạch rất khó chịu. Bà thường xuyên nhìn trộm điện thoại xem tôi nhắn tin với ai. Buổi đêm vợ chồng tôi muốn tình cảm xíu là y như rằng thấy có tiếng người đứng ngoài cửa.
Điều tôi khó chịu nhất là mẹ chồng rất hay tự ý lục đồ trong phòng của tôi. Nếu có hàng tôi mua online thì bà cũng tiện tay mở ra xem hộ luôn.
Ban đầu bà chỉ là cố tình đọc xem tôi mua gì nên về sau tôi cứ mua gì thì sẽ nhờ shop che tên hộ. Cứ tưởng thế là yên lành, ai ngờ bà dứt khoát mở luôn gói hàng hộ tôi luôn.
Bà thường xuyên mở nên cũng biết tôi mua gì và cũng tiện thể bắt tôi không được mua cái này không được mua cái gì. Mua gì lắm thế phí tiền.
Hôm trước bà mở đúng cái kiện hàng tôi mua một chiếc váy ngủ, thế là ngay lúc tôi đang ở giữa công ty, bà gọi điện mắng xa xả vào mặt tôi vì dám mua đồ hư hỏng về.
Đến lúc này tôi điên quá rồi nên đã gọi điện yêu cầu chồng bảo mẹ về nhà bà chứ không tôi sắp thần kinh mất rồi.
Không phải tôi không biết là chồng khó xử nhưng đời thuở nhà ai nhà thì là nhà của thông gia, mẹ chồng đến ở nhờ mà lại còn soi mói bắt nạt con dâu thế không?
Lần này ai bảo tôi là con bố láo cũng được nhưng tôi mà tiếp tục ở chung với mẹ chồng nữa thì một là chúng tôi bỏ nhau, hai là tôi vào bệnh viện tâm thần mất!