Con à! Hôm nay đã là ngày thứ 4 con rời bố mẹ để tới Thiên Đường, bố nhớ "mèo con" của bố nhiều lắm, con có nhớ bố mẹ không?
Ngày con đi trời mát mẻ, dễ chịu chứ không như ngày con chào đời, con nhỉ? Hôm đó, bố còn nhớ mình đang làm ngoài Hà Nội thì mẹ con ở nhà gọi ra, mẹ bảo mẹ ra huyết màu hồng, chắc là gần bể ối rồi.
Bố gọi điện cho bà ngoại con, nhờ đưa mẹ con ra trạm xá xã, bố xin giám đốc nghỉ việc rồi bắt xe khách về quê luôn. Bố nhớ lúc ấy là 11 giờ trưa, ngoài Hà Nội trời đang mưa to lắm. Bà ngoại gọi ra bảo là mẹ con khó đẻ phải chuyển đi viện huyện nhanh. Ở quê trời cũng đang mưa rất to, không thuê được xe ôm, taxi thì không có, bố lo lắm con ạ!
Bố gọi cho bà Quế, con nhớ không? Bà Quế là chị của ông nội đó. Bố nói với bà Quế và bà ngoại con đi xe máy đưa mẹ con đi bệnh viện huyện. Nghe bà ngoại kể lại hôm đó mưa to lắm, mặc áo mưa mà vào đến viện vẫn ướt hết.
Bố đi xe về đến Ninh Bình thì bà ngoại gọi điện thoại ra, thông báo con gái xinh xắn của bố đã chào đời, nặng 3,6kg. Nghe tin xong bố thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. 8 giờ tối bố về đến bệnh viện huyện, rồi chạy thẳng vào phòng sản phụ, nhìn thấy mẹ rồi thấy con. Bà ngoại đưa con cho bố bồng, con thật là xinh và đáng yêu, da thì trắng như mẹ còn khuôn mặt thì giống bố.
Đêm hôm ấy, bố phải thức trắng cả đêm để chăm mẹ và con, may mà con ngoan, ngủ một giấc tới sáng luôn. Sáng bố chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện, thì con tự nhiên khóc thét lên và co giật. Bố ôm con chạy qua phòng cấp cứu, rồi nói với bác sĩ triệu trứng của con.
Bác sĩ cho con thở oxi và chuẩn đoán con bị xuất huyết màng não rồi cho con làm xét nghiệm. 10 giờ sáng hôm ấy, bác sỹ cho con về phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi, cả nhà ta phải ở lại trong viện thêm 1 ngày nữa rồi mới về.
Rồi một hôm, khi bố đang ôm con ngủ thì tự nhiên con lại khóc thét lên rồi giật. Sợ quá, bố mẹ thuê xe cấp cứu đưa con vào viện trong đêm luôn. Vào đó nằm 1 tuần nhưng con vẫn ăn ngủ bình thường, không có triệu chứng gì. Bác sĩ nói con bị co giật của trẻ sơ sinh thôi, lớn lên sẽ hết giật. Bố động viên mẹ, đi làm giấy xuất viện cho con rồi về quê.
Bố ở nhà với 2 mẹ con 1 tuần rồi ra Hà nội đi làm. Ngày nào bố cũng gọi điện thoại về nói chuyện với 2 mẹ con. Mẹ nói con mau lớn và ngoan lắm, bú mẹ xong rồi ngủ, bố chỉ mong mau đến tết để về với 2 mẹ con thôi.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó là ngày 15/12, bố đang làm thì mẹ gọi ra nói là con lại khóc thét và lên cơn giật phải đi lên viện. Bố động viên mẹ con sẽ không sao, nhưng trong đầu bố đã nhận ra là con đã mắc bệnh động kinh. Rồi cũng đến ngày nghỉ tết bố lên xe về quê còn con thì nằm viện 1 tuần rồi về.
Tết đó nhà mình đón tết vui hơn vì gia đình có thêm thành viên là con. Mồng 2 tết họ hàng đến nhà mình để ăn tết, ông cố cúng xong chuẩn bị dọn mâm ăn thì con lại lên cơn giật. Bố mẹ lại phải ôm con lên viện tiêm thuốc an thần để cắt cơn. Bố bàn với mẹ là ăn tết xong cho con ra Hà Nội khám xem con bị bệnh gì.
16 tháng giêng, bố mẹ và bà ngoại đưa con ra Hà Nội, đi xe đêm nên 6 giờ sáng đã đến viện làm thủ tục khám cho con. Bố bế con vào trong phòng cho bác sĩ khám, rồi cho con đi làm xét nghiệm, làm điện não đồ. Xem kết quả bác sĩ nói con bị động kinh nhưng chưa xác định được là loại gì, bác sĩ cho thuốc rồi hẹn 1 tuần sau khám lại.
Về nhà được mấy ngày con lại lên cơn, giật bố mẹ lại bồng con lên bệnh viện, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà bố mẹ phải trả qua. Khi nghe bác sĩ khám và nói con có dấu hiệu của não trắng, nếu cơn giật vẫn xảy ra thì sẽ bị teo não.
Lúc đó, bố và mẹ chỉ biết ôm con rồi khóc thôi, thương con lắm con gái yêu à! Giá như bố có thể gánh bệnh được cho con, để con được lớn lên khỏe mạnh. Bố đã chia sẻ bệnh tình của con lên mạng, thì nhận được sự quan tâm của quỹ "Trái tim nhân ái". Các bác nói sẽ làm mọi cách để giúp đỡ con, nhất là bác "Mon già" và bác "Liên Hương". Hai bác ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm bệnh tình của con, hai bác nói khi nào đưa con ra khám hai bác sẽ nhờ bác sĩ giỏi khám cho con. Cuộc đời này sao lại có những người tốt như vậy nhỉ?
Đúng hẹn bố mẹ lại đưa con ra khám lại, nhờ sự giúp đỡ của bác "Liên Hương" con đã được bác sĩ giỏi khám. Khi đọc xong các kết quả xét nghiệm, bác nói con bị "động kinh thể west" là 1 loại rất hiếm gặp chưa có thuốc đặc trị và con đã có hiện tượng bị teo não.
Vậy là hy vọng nhỏ nhoi nhất cũng dập tắt, "mèo con" của bố sẽ không được chữa khỏi bệnh. Bố mẹ đưa con về quê chăm sóc, bố cũng nghỉ làm ngoài Hà Nội về nhà đi biển để được gần và chăm sóc con. Thời gian cứ thế trôi đi, con thì hàng ngày phải chống chọi với những cơn giật quái ác.
Mỗi chuyến biển về bố thấy mắt mẹ con lại sâu và thâm hơn, còn con thì mỗi lúc mỗi gầy, chỉ có khuôn mặt vẫn đáng yêu tròn trịa như lúc trước. Những lúc con không giật, bồ lắc tay lắc chân cho con, con thì cứ cười khanh khách đáng yêu, đó có lẽ là niềm an ủi rất lớn với bố mẹ.
Hôm đó là ngày 22/7, bố đi xuống thuyền từ sớm khi con đang còn ngủ. 10 giờ bố về thấy mẹ nói là con giật nhiều và rất mạnh, nghĩ cũng giống các lần trước nên bố cho con uống 2 viên thuốc "gadenal" để cắt cơn rồi ôm ru con ngủ.
Ngày hôm đó con không ngủ, con chỉ uống được 1 ống sữa. Tối đến bố đặt con xuống giường để con ngủ cho thoải mái, nhưng bố dậy lúc nào cũng thấy con đang còn thức. Vì con thường xuyên như vậy nên bố nghĩ sẽ không sao, sáng ra uống sữa rồi con sẽ ngủ bù.
6 giờ bố dậy cho con uống sữa, con vẫn còn khỏe và vẫn uống hết ống sữa. 8 giờ bố qua sửa điện cho bà Quế, 15 phút thì xong. Về nhà thấy mẹ còn đang ôm con và xem phim, bố đi rửa tay, vừa xong thì mẹ gọi bố vào và nói tự nhiên nấc lên một cái....
Bố như người mất hồn, chạy vào đưa tay xem tim con nhưng không thấy đập. Bố đi xe máy đưa con ra trạm xá nhưng họ nói là con đi rồi. Vậy là từ nay bố không còn được ru "mèo con" của bố ngủ nữa rồi, không được cho con ăn, không được tắm cho con, không được làm tất cả vì con nữa rồi. Bố mẹ yêu con nhiều lắm con à!
Cảm ơn con đã là con của bố mẹ! Kiếp sau hãy sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh và sống hạnh phúc nhé "mèo con" của bố.
Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ... Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vn! Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI và TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ. |