Tôi sinh ra trên mảnh đất miền Trung, không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi nghe rất kém nên nhiều lúc rất mặc cảm với cuộc sống. May mắn là tôi nhanh nhẹn nên phải làm việc tự lập từ rất sớm. Gia đình, cuộc sống khó khăn và nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên cha mẹ nên tôi đã xác định sẽ chọn ngành công nghệ thông tin gắn với cuộc sống của mình. Tôi đã xin xét tuyển vào lớp trung cấp, nơi đây là trường dành cho những người kém may mắn nên tôi được miễn các khoản đóng góp.
Sau khi ra trường tôi cũng phải khó khăn tìm việc khắp nơi. Rồi tôi cũng tìm được một công việc đúng chuyên ngành học. Làm ở đây tôi thấy mọi người còn kỷ thị vì những người kém may mắn như tôi nên tôi xin nghỉ và biết được chương trình đào tạo CNTT cho người khuyết tật. Tôi xin vào học chuyên ngành phần mềm Software Engineering, vào đây tôi thấy mình thật may mắn hơn tất cả các bạn. Mỗi người một dạng tật khác nhau và họ cùng có chung một khát vọng sống và làm việc bằng chính những bàn tay và ý nghĩ của mình.
Tôi khỏe hơn và rất năng động nên được thầy cô, bạn bè tin tưởng. Tôi đã cố gắng học tập thật tốt, là một lớp trưởng tốt để các bạn noi theo. Hàng ngày tôi đón xe taxi đưa các bạn tới trường, chiều tôi đón xe đưa về. Có hôm không đón được xe tôi phải đẩy bộ xe lăn đưa các bạn đi học. Cuộc sống với một mái nhà tình thương dành cho người khuyết tật, thật hạnh phúc biết bao.
Thời gian học rồi cũng trôi qua, mỗi người đều cầm cho mình một tấm bằng và những kiến thức học đường dưới mái trường đại học mến yêu. Tôi ra trường và đi làm cho một công ty địa ốc, tuy đồng lương ít ỏi nhưng tôi thật sự hạnh phúc khi mình đã làm việc bằng chính bàn tay và sức lực của mình. Bao năm tôi gắn bó với công ty, cũng để lại những ấn tượng về con người và tinh thần làm việc, được ban giám đốc hết lời khen ngợi.
Tôi vừa làm vừa dạy thêm, cuộc sống của tôi ở đất Sài thành thêm nhiều áp lực nhưng tôi rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Cuộc sống bận rộn khiến tôi không còn nghĩ tới tình yêu dù cha mẹ đã nhiều lần gọi tôi lập gia đình. Tôi nghĩ do mình chưa có duyên nên cứ mặc cho thời gian trôi một cách tự nhiên vậy.
Cuộc sống cứ thế trôi qua và trong một lần đi làm về tôi gặp cướp, bọn chúng đã nhanh tay cướp hết tiền và giấy tờ của tôi. Một thân một mình tôi tại đất Sài thành đầy khó khăn và thử thách, các bạn bè và học trò đã động viên tôi lúc khó khăn nhất. Do vụ tai nạn, sức khỏe kém nên tôi không thể tiếp tục làm việc. Tôi đã viết đơn xin nghỉ việc, trở về quê hương, nơi có cánh đồng lúa thẳng, có cánh diều bay mà tôi đã sinh ra và lớn lên.
Giờ tôi đã 30 tuổi, tôi mong muốn có một công việc và một gia đình nhỏ, một tình yêu mà tôi hằng mơ ước. Tôi viết lên dòng tâm sự này mong được sự giúp đỡ và những lời khuyên của các anh chị, chân thành cảm ơn.