Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố thì suốt ngày say mèm, mẹ thì bị vào tù. Tôi đã tự hứa phải cố gắng học tốt, kiếm tiền nuôi các em nhưng rồi bản thân tôi cũng "dính chàm" vì yêu đương và đua đòi ăn chơi.
Tôi đã sống với một người đàn ông. Anh ta là công an, gia đình có thế lực. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ nhờ vả được anh ta và gia đình anh ta nên đã cố tình có thai để ép họ phải cưới tôi về. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu.
Cái người đàn ông ấy bỏ trốn, gia đình anh ta thì không chấp nhận tôi và con tôi. Tôi đã phải cố gắng níu kéo, cầu xin nhưng họ vẫn không chấp nhận. Tôi nhờ họ hàng can thiệp, vừa xin, vừa dọa dẫm cũng không ăn thua. Cuối cùng, tôi phải chịu cảnh không chồng mà chửa, con tôi sinh ra thì không có bố.
Tôi buồn chán cho cuộc đời mình rồi buồn cho đứa con hoang của mình. Tôi sinh ra hận cuộc đời. Tôi ghen tỵ và muốn phá vỡ tất cả hạnh phúc của người khác với nhiều thủ đoạn. Lúc thì tôi cặp bồ làm gia đình họ tan vỡ, khi thì đặt điều, buôn chuyện gây mâu thuẫn cho gia đình người khác. Kể cả những người không thù oán, người quen và thậm chí là người tôi đã mang ơn cũng không tha.
Tôi ghét khi nhìn thấy mọi người hạnh phúc nhưng luật đời có nhân có quả. Có lẽ tôi bị quả báo nên đã mắc bệnh thế kỷ. Con trai tôi thì luôn bệnh tật, oặt ẹo. Tôi chỉ muốn sám hối, gửi lời xin lỗi đến mọi người. Tôi chỉ mong sửa lỗi để xin chút phúc đức cho con mình. Tôi có được tha thứ không?