Tôi rất băn khoăn khi quyết định gửi bài báo này nhưng tôi không thể giữ im lặng khi nhìn thấy nhưng sai trái. Anh là giảng viên dạy Thống kê tại trường một đại học danh tiếng, trở về Việt Nam sau hơn 10 năm sống tại Mỹ.
Tôi quen anh trong dịp anh chuẩn bị thử về làm việc tại trường. Ban đầu anh quyết định làm tại trường trong Sài Gòn nên anh và tôi chỉ tranh thủ đi chơi trước khi anh vào Sài Gòn. Sau đấy, anh quyết định làm việc tại cơ sở Hà Nội.
Tôi đã rất hạnh phúc vì bọn tôi có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu. Là người đàn ông có cái mã bảnh bao, phong cách hiện đại vì học đại học và thạc sỹ, làm việc bên Mỹ 10 năm, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã biết mình có tình yêu sét đánh.
Anh khéo léo, nói chuyện nhẹ nhàng và rất hiểu biết, ánh mắt cử chỉ rất ngọt ngào. Tôi thấy càng vui hơn khi anh cũng nói với tôi và hứa hẹn: "Em là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất anh đặt vấn đề làm vợ".
Tôi biết anh không dành thời gian cho tôi nhiều và tôi luôn tự nhủ chỉ vì tình yêu chưa đủ chín. Về phía anh, anh luôn nói là rất bận vì soạn giáo án, làm thêm kinh doanh bên Mỹ và học thêm khóa học tài chính online.
Tôi vẫn tin tưởng và chờ đợi, luôn tự nhủ đợi anh học xong, hết bận rồi hai đứa có thời gian cho nhau. Anh đối xử với tôi cũng không tốt, vừa đi chơi với nhau và gần gũi nhau hôm trước, hôm sau tôi gọi anh thường không nghe máy và lấy lý do chính đáng.
Lần gần nhất khi bọn tôi chấm dứt, anh đồng ý gặp tôi ở quán café. Hôm đấy tôi gọi và nhắn tin anh không trả lời, chỉ từ chối máy. Lúc ấy tôi xác định là kết thúc. Giá mọi chuyện dừng ở lúc đấy thì tôi còn luôn nghĩ anh là người thầy mà bao sinh viên kính trọng.
Trong một lần tôi đi thi tiếng anh IELTS, tôi quen một em gái, em này học cùng trường đại học của tôi và qua facebook tôi biết em là bạn của anh, cũng là bạn của đồng nghiệp anh. Tôi và em có thời gian hàn huyên nhiều hơn khi hai chị em café, tâm sự.
Sau buổi nói chuyện đó, tôi thực sự sốc khi biết anh và đồng nghiệp hẹn hò yêu đương, vào khách sạn với nhau cả một thời gian dài cùng lúc quen tôi.
Khi anh bỏ rơi đồng nghiệp lấy lý do gia đình, cô gái đã khóc lóc một thời gian dài, đau đớn và buộc phải xin thôi việc sang nước ngoài làm. Cô phải tìm mọi cách xa anh vì càng gần càng đau hơn.
Tôi đã đau đớn, dằn vặt, không ngờ mình bị lừa ngon lành thế trong khi anh luôn nói với tôi "Anh không bao giờ yêu đồng nghiệp, anh kể với đồng nghiệp về em".
Tôi đã căm hận và gửi tin nhắn cho anh dù hai đứa đã không liên lạc gì. Tôi nhận được anh những lời xúc phạm, chửi bới mà tôi nghĩ một người thầy, một người có học không bao giờ làm được.
Tôi và cô bạn đồng nghiệp có thời gian nói chuyện với nhau, càng nói chuyện càng thấy ghê sợ anh. Tôi còn phát hiện ra trước khi quen tôi, anh có hẹn hò với cô gái phục vụ ở quán café gần nhà tôi.
Ngoài ra thời gian anh bay vào Sài Gòn, anh có hẹn hò cô gái khác nữa. Thời gian ấy anh và cô gái cũng có những cử chỉ thân mật. Trước khi tôi và anh không liên lạc, anh còn khẳng định thực ra thời gian vừa rồi anh vẫn đi lại với cô gái trong Sài Gòn.
Tôi và cô đồng nghiệp đều được anh diễn bài: "Anh vẫn chưa quên hẳn cô gái trong Sài Gòn nên tình cảm dành cho bọn tôi vẫn chưa toàn tâm". Mối quan hệ của anh và cô gái khác được tôi và đồng nghiệp chứng kiến vì cô gái rất hay gọi điện cho anh khi đi với tôi.
Hơn nữa, bọn tô đều rất tò mò hay vào xem facebook của cô gái đó, vì cô gái cũng hay tự hào về tình yêu đẹp với anh. Anh cũng tỏ ra khéo léo sau khi tôi cũng làm ầm ĩ lên, xin lỗi tôi rồi mời tôi đi uống nước và chứng minh mình trong sạch.
Một tháng sau, tôi lại đi hội thảo và vô tình quen một người bạn. Sau khi add facebook người bạn này, tôi biết rằng người yêu của bạn là sinh viên của anh. Cô gái vào làm quen với tôi và lần nữa làm tôi sốc khi cô kể "bạn thân em- cũng là sinh viên, là người yêu của thầy... ".
Ngày hôm sau, em sinh viên liên lạc với tôi. Tôi càng thấy ghê sợ hơn khi quy định trường đại học này cấm không cho thầy và trò yêu nhau, trong khi anh và cô gái này sống với nhau như vợ chồng.
Nếu sắp xếp lại mọi chuyện, anh ấy chung sống với sinh viên và đồng nghiệp cùng thời gian. Ở đây chỉ tôi là may mắn vì dù anh có thuyết phục tôi cũng không đồng ý quan hệ trước hôn nhân. Nếu bất cứ ai rơi vào tình cảnh của tôi đều phát điên lên thôi.
Tôi đã căm hận, uất ức, phẫn nộ nhưng tôi là người yếu đuối và tình cảm. Vì vậy khi anh muốn gặp xin lỗi tôi, muốn là bạn đề bù đắp những đau đớn của tôi thì tôi đồng ý. Rồi tình bạn cũng chẳng đến đâu ngoài việc anh mời tôi đi ăn một lần để phủi bụi rồi lờ tôi đi.
Như mọi người nói, anh là một con cáo lên kế hoạch hoàn hảo để thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi anh bỏ rơi em sinh viên này thì anh lại đi hẹn hò với rất nhiều em khác.
Hiện tại sau khi chia tay em sinh viên 9x, anh đang yêu em sinh viên 8x khác. Tôi cũng định không làm gì như đã hứa với anh nhưng khi anh lại tiếp tục cho một em sinh viên khác vào đời thì tôi nghĩ mình không nên im lặng.
Em sinh viên 8x này đang nằm trong top 14 và tham gia cuộc thi chung kết Người đẹp sắp tới, múa đẹp và nhảy salsa giỏi vì cũng là diễn viên múa. Anh là người thích nhảy salsa nên mê mẩn là đương nhiên rồi.
Theo thông tin tôi được biết thì hiện tại hai người thuê nhà sống với nhau rồi. Câu chuyện tình yêu của thầy giáo và sinh viên này được nhiều sinh viên trong trường biết đến. Tôi cũng chưa kể thêm là thời gian yêu em sinh viên 9x, cuối tuần anh vẫn sang nhà một em gái nhà giàu khác để ăn cơm. Tôi không phủ nhận chuyện anh là người học giỏi, có tài và cũng được gọi là đẹp trai nhưng tôi tự hỏi "đạo đức' có quan trọng không? Và đạo đức của người thầy ở đâu?
Nếu tôi không viết bài này sẽ còn bao nhiêu sinh viên là nạn nhân của anh? Anh vẫn nói với tôi chuyện sống chung là các sinh viên tự nguyện, anh không ép nhưng là thầy thì rất dễ khiến sinh viên mủi lòng. Anh lại là người ngọt ngào, luôn biết hứa hẹn cho tương lai này nọ.
Anh nghĩ tôi ghen tức nên lên án anh. Tôi không đố kị hay ghen tức gì, tôi thấy đúng là đau đớn và mệt mỏi nhưng cũng may không lấy một người chồng như này.
Tôi cũng biết những câu chuyện thế này đã và đang xảy ra ở một số trường học. Tôi mong bài báo là hồi chuông cảnh tỉnh tới các thầy, cô và sinh viên.
Câu chuyện phức tạp ở chỗ anh mới về trường một năm mà cả đồng nghiệp và sinh viên qua tay anh là 3-4 người. Như vậy tôi không hiểu còn chuyện gì xảy ra nữa.