Dịp Tết, Hà Nội với người vô gia cư là một Hà Nội dù thanh tịnh, nhẹ nhàng và sâu lắng, nhưng cũng là một Hà Nội dễ tủi thân.
Trong cái lạnh ngọt của thời tiết những ngày đầu năm mới, ở các tuyến đường, các ngã tư hay dưới gầm cầu, có không ít người vô gia cư cũng đang đón Tết mới trong cảnh "màn trời chiếu đất".
Tết là thời gian sum vầy, đoàn tụ, là những cuộc gặp mặt rôm rả và “không say không về”. Tết là khi con người ta được ăn sung mặc sướng, là được tự phép cho mình xả hơi sau một năm học tập, làm việc vất vả. Hay đơn giản, Tết là được nhìn thấy nhau đông đủ dưới một mái nhà.
Nhưng với nhiều người, Tết không tròn vị và đúng nghĩa như thế. Tết của họ là màn trời chiếu đất, là cô đơn không lời chúc tụng, là lủi thủi bên góc phố vắng người.
Tết của họ là co ro dưới hiên một cửa hàng nào đó, tự giúp bản thân ấm áp bằng một hơi thuốc dài.
Họ là những người lao động vất vả mưu sinh, là những người dù đã có tuổi nhưng vẫn bị con cái đẩy ra ngoài đường, hay chỉ đơn giản là không có nhà để về.
Họ chọn một cái Tết không rượu, không thịt, không hoa đào hay cặp bánh chưng xanh. Với họ, Tết phải chăng khác mọi ngày ở chỗ, Hà Nội vắng vẻ hơn.
Được nhiếp ảnh gia Cao Anh Tuấn ghi lại, những thân phận đón Tết trên vỉa hè dường như lại càng khiến người xem thấm thía và xúc động, bởi trong cái không khí cả nước hân hoan đón Xuân mới, vẫn còn những mảnh đời kém may mắn và khắc khổ đến vậy.
Hà Nội ngày mồng 1 Tết, lặng lẽ và phảng phất nét buồn.
Photo: Cao Anh Tuấn