Tuổi thơ dữ dội thật chứ chẳng chơi, bẵng đi cả chục năm rồi nhớ lại từng chuyện, từng trò ngày xưa đã tưng làm mà chỉ muốn cười "sái cả quai hàm" rồi mong ước gì có tấm vé để quay trở lại.
Cái thời mà 200 đồng, 500 đồng thực sự là cả khó báu; kem hoa quả, kẹo dừa, kem que được chở bán trên những chiếc xe đạp với tiếng bóp còi giữa trưa là những món quà vặt lúc nào cũng thòm thèm.
Thời mà những bộ phim như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng sông ly biệt... dư sức để cả nhà, thậm chí là cả xóm tụ họp lại một nơi.
Rồi thời mà Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, F4 với Zai Zai, Minh Đạo... còn hấp dẫn hơn cả trai đẹp ngôn tình của thời bấy giờ. Than ôi, đúng là một thời oanh liệt!
"Ngày xưa cũng sành điệu dữ lắm chứ bộ, quyển này muốn mục nát luôn rồi". (Facebook: Minh Ngọc).
Còn nhớ cái hồi đó, tranh ảnh gì của các bộ phim "hot", của những nhóm nhạc "vang bóng một thời" cũng được bán ti tỉ ngoài mấy cửa hàng trước cổng trường.
Chỉ sợ là... chẳng có tiền để mua thôi, chứ niềm đam mê thì vô bờ vô bến. Và thế là tất tần tật tiền ăn sáng, tiền kiếm cớ để xin bố xin mẹ, ra đi hết vào mấy tấm ảnh dán kia...
Cái thời ấy còn chăm chỉ viết tay, đứa nào cũng dấm dúi ít nhất cho mình một cuốn sổ, bên trong dán chi chít ảnh những thần tượng một thời cùng lời các bài hát đã đi cùng tháng năm, rồi lý lịch đầy đủ của những ca sĩ diễn viên mình mê...
Mà có phải chép lời là dễ dàng đâu, cứ nghe được một chút thì lại "pause", chép xong đoạn đó thì "play", cứ thế cho đến hết. Nhiều chỗ lại còn phải nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui mới viết được hết.
Rồi đứa này chép lại của đứa kia, chẳng biết nhìn vào lời rồi hát được mấy lần, chỉ biết cuốn sổ đó giữ như vàng, bao nhiêu là tranh ảnh quý giá nữa.
Lý lịch của diễn viên trong phim Trái tim mùa thu...
"8x đời cuối như mình có tuổi thơ gắn liền với Doraemon, 7 viên ngọc rồng, Conan... và không thể nào thiếu được Hoàn Châu Cách Cách. Thời đó cuồng Hoàn Châu đến nỗi có bao tiền ăn sáng cũng chỉ dành dụm để mua sticker nho nhỏ xinh xinh bán trước cổng trường hoặc thuê băng về xem đi xem lại mãi không chán. Cứ mỗi một tập được chiếu là quyển sổ của mình lại kín thêm vài trang, có ghi chú đàng hoàng tỉ mỉ từng nhân vật. Giờ nhớ lại vừa thấy bồi hồi vừa buồn cười, vì chẳng biết khi nào mình mớilại có thể say mê một thứ gì đó đến mức "cuồng" thế".
Có lẽ, đó cũng là cái lúc chữ viết tay được nâng niu đến thế. Không như bây giờ, chỉ biết gõ gõ, bấm bấm mà thôi. Lời bài hát thì search một giây là ra, ảnh của ai thì chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm là hiện ra hàng loạt, chả buồn in ra nữa, ngắm thế là đủ rồi!
Dù mỗi thời lại có một niềm vui riêng, nhưng ngày xửa ngày xưa vẫn thật đáng nhớ, nhỉ? Không ít người vẫn còn giữ "cuốn sổ thần thánh" này đó, tới lúc xem lại, một thời kỷ niệm cứ thế hiện về...
"Cái quyển sổ khóa ở đầu ấy, đây là quyển nhật ký bắt đầu viết từ hồi cấp 1, nhưng không nhớ rõ là lớp mấy nữa. Hồi đó, có một lần bị mẹ mắng, xong vừa khóc vừa viết vào đó là muốn bỏ nhà đi, đi ăn mày cũng được. Xong mấy năm sau đọc lại thấy mình trẻ con và bồng bột quá nên đã xé trang đó đi rồi. Bây giờ thì chẳng mở được sổ nữa vì mất chìa khóa, cái khóa thì bị han, dù lấy bút cạy mãi mà không ra. Không nhớ hết tất cả những chuyện đã viết nên giờ cũng tò mò vô cùng."
"Quyển này được một bạn tặng sinh nhật năm lớp 6 (hồi đó quý bạn này cực kỳ). Cũng lâu lắm rồi mới mở sổ ra. Nhìn lại đống bài hát hồi đó mình chép thấy xấu hổ vô cùng. Mà không ngờ là hồi xưa mình thích những thể loại nhạc như vậy. Thật hot và thật hiếm. Mà chữ ngày xưa cũng xấu thế không biết. Đúng là hồi trẻ trâu...".
"Quyển này từ hồi cấp 3, được một bạn nam tặng =)). Hồi đó thích bạn này cực vì con trai gì mà chữ đẹp quá! Xong nài nỉ bạn ấy chép tặng mấy bài thơ mà mình thích (Cái quyển sổ nó mua cũng thật là "so deep"). Đến cuối năm lớp 12 tự nhiên nó tỏ tình với mình, cơ mà lúc đó mình trẻ con quá nên... Giờ thì tiếc hùi hụi rồi! =))".
"Thế hệ 9x đời đầu như mình, thằng nào cũng mê bóng đá và thích nghe nhạc hồi đó, như Đan Trường, Lam Trường. Công nghệ thông tin chưa nở rộ nên phải khó khăn lắm mới mượn được quyển lời bài hát của bạn, mượn được là chép lấy chép để, mượn được là chép lấy chép để rồi sưu tầm hình ảnh cầu thủ, ca sỹ qua các poster đi kèm báo, hoặc phải cắt từ quyển lịch rồi dán vào một quyển vở. Bên ngoài có dán nhãn đàng hoàng:"sổ sưu tầm". Sở thích này của mình bắt đầu từ lớp 4 đến tận lớp 7, khoảng từ 1999 đến 2002. Mỗi năm dọn nhà đều lôi ra ngắm lại 1 lần, mọi thứ còn y nguyên cảm xúc và vẫn lẩm nhẩm hát theo từng bài một...".