Với những ai đã từng một thời giữ khư khư và đọc từng chữ trong tờ báo dành cho tuổi áo trắng - Hoa Học Trò, ắt sẽ không thể quên được nhân vật nổi tiếng "anh Chánh Văn".
"Người anh" này đã lắng nghe, chia sẻ, góp ý... rất nhiều mối tâm sự, âu lo của biết bao cô cậu học trò. Và cũng nhờ anh, đã có rất nhiều người tìm được cho mình hướng đi đúng đắn cho những mối băn khoăn tuổi mới lớn.
Hoàng Anh Tú - một trong những người quan trọng đã đóng góp nhiều cho tên tuổi Chánh Văn, cùng gia đình nhỏ.
Theo như tìm hiểu, nhà văn Hoàng Anh Tú là một trong những người kế thừa xuất sắc bút danh "Chánh Văn" trong tập báo Hoa Học Trò.
Năm nay anh cũng đã bước sang tuổi 37 và đã có gia đình riêng với 3 nhóc tí đáng yêu (Gia Bách - 9 tuổi, Trà My - 8 tuổi và Phương Nguyên - 4 tuổi). Đồng thời, anh cũng đang làm ông chủ của hai tiệm ăn nổi tiếng tại Hà Nội.
Nhìn trên trang cá nhân của Hoàng Anh Tú, người xem vẫn có thể tìm thấy "Chánh Văn" ngày nào với nhiều lời chia sẻ đầy thâm thuý và đáng ngẫm.
Mới đây, Hoàng Anh Tú đã viết một bức thư giàu ý nghĩa và sự quan tâm yêu thương của một ông bố dành cho cô con gái lớn Trà My khi em tiến đến bước ngoặt để trở thành thiếu nữ.
Bức thư này đã mau chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng với những ngôn từ nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn đậm chất "Chánh Văn".
CHO CON NGÀY...NGUYỆT SAN!
Con gái!
Bố có thể có 1 vạn tám nghìn câu chuyện để nói với con về một kỳ kinh nguyệt của phụ nữ! Không phải vì bố đã từng là chị Mạc Thị Tư Khoa phụ trách Chuyện Riêng Tư trên Hoa Học Trò những năm 1999-2000!
Nơi đã đăng tải đến cả trăm bài viết về nguyệt san phụ nữ! Nhưng nói thật, bố cũng chẳng ưa gì cái chuyện này! Bố vẫn đùn đẩy mẹ nếu đến một ngày con bắt đầu dậy thì với kỳ kinh nguyệt đầu tiên!
Có lẽ đó là bởi chính những người phụ nữ bố từng yêu đã "dạy" bố về nỗi kinh dị của nguyệt san! Có những người đau đến muốn chết đi được trong những ngày ấy!
Có những người cố xua đuổi bố trong những ngày ấy của họ. Và cả sự giấu diếm, xấu hổ trong suốt thời ấu thơ của bố khi chứng kiến bà nội và cô VA mỗi kỳ nguyệt san của họ! Và bố đã bị sợ hãi!
Nhưng chúng ta luôn có vô vàn những câu chuyện khác tích cực hơn về chuyện này. Cho con đọc. Cho con nghe. Cho con hiểu. Như đó là dấu hiệu của Trưởng Thành về thể chất.
Như lời chúc mừng con lên level mới: Trở thành Thiếu Nữ và sẵn sàng công việc thiêng liêng mai này: Làm Mẹ! Bố muốn chính mẹ sẽ nói cho con nghe về những điều đó thay vì là bố! Chỉ mẹ mới có thể nói cho con chính xác việc đang xảy ra và việc con cần làm là gì?
Bố chỉ nói cho con về sự trân trọng bản thân. Và nói cho cả anh trai con về điều khác biệt này! Rằng chúng ta không thể được sinh ra nếu không có những giọt máu ấy!
Trân trọng và chào đón nó như một lẽ tự nhiên phải tới trong đời! Cái mà ta gọi là "bẩn" chỉ là thứ cần ta vệ sinh sạch sẽ chứ không phải là xấu hổ hay sợ hãi! Không phải ghê tởm hay xua đuổi! Bố muốn con hiểu điều này như một việc hiển nhiên của cuộc đời!
Chúng ta cứ nói với nhau về bình đẳng giới nhưng không phải bằng việc đàn ông đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ đâu! Bình đẳng giới thực sự đôi khi chỉ là "những ngày này em mệt và hay cáu gắt, hãy để anh làm giúp em việc nhà và không đổ dầu vào lửa, tranh cãi với em".
Là sự HIỂU chứ không cần phải CHỨNG MINH! Là CẢM THÔNG chứ không cần THỂ HIỆN!
Nhân ngày con hỏi bố: Bố ơi, Tình Dục là gì?
Nhất thời, và vô thức bố đã nhăn mặt xua tay! Mà quên rằng mình cần phải nói cho con hiểu rằng Tình Dục là món quà tặng cho người con muốn lấy làm chồng!
Là dành cho người biết trân trọng giá trị của con! Khi con bước qua tuổi 18, món quà này sẽ dành cho người đàn ông nào yêu con hơn cả bố yêu con!