Vì tôi đâu có đi cướp, là do chồng họ, là do những người đàn ông đó cần tôi, có nhã ý với tôi. Chuyện yêu đương đâu thể do tôi tự quyết được.
Tôi làm người thứ ba, tôi cảm thấy mình không có tội. Vì dù sao, đó cũng là yêu, cũng là cần nhau. Tình yêu ngoài tình cảm, còn cần đến sự quan tâm, bao bọc nhau nhiều thứ. Anh ta từng hứa hẹn sẽ cho tôi nhiều thứ khi tôi chấp nhận làm người thứ ba.
Chỉ cần tôi đồng ý là người tình của anh ta, anh ta sẽ không để tôi thiệt thòi. Và tất nhiên, sống trên mảnh đất vốn xô bồ này, tôi cũng quá thiếu thốn, cũng khó khăn đủ về, tôi chấp nhận chuyện ấy. Và hơn hết, tôi cũng cần có một người đàn ông có thể lo lắng cho tôi, quan tâm tôi những khi tôi cần, để tôi có thể dựa dẫm.
Anh ta thường xuyên đưa tôi đi chơi, cho tôi biết nhiều thứ mà trước giờ tôi chưa từng được ngó qua. Anh ta mua quà cho tôi, chu cấp tiền thuê nhà cho tôi, vậy là cuộc sống bớt gánh nặng, bớt lo toan.
Và cứ thế, tôi đi làm, đi học, cuộc sống cũng không quá khó khăn vì có người luôn lo lắng về vật chất cho mình. Tôi cũng chẳng đi cướp chồng của ai cả. Khi nào anh rảnh rỗi sẽ đến bên tôi. Còn khi anh bận việc gia đình, tôi cũng không ép. Tôi hiểu, anh còn cần có trách nhiệm với gia đình, vợ con.
Tôi trước đây luôn nghĩ, tại sao mình lại chọn làm người thứ ba, tại sao lại chọn yêu người đàn ông có vợ rồi chẳng được làm vợ người ta. Nhưng có quan trọng gì, vì tôi còn trẻ, tôi còn muốn được sống đầy đủ ở nơi đất khách quê người này. Còn chuyện lấy chồng, tôi sẽ tính sau khi tôi ổn định, khi tôi cảm thấy cần thiết.
Nếu không phải tôi, anh ta sẽ chọn một người con gái khác để quan tâm chăm sóc. Cuộc sống có người bao bọc quan tâm cho đỡ khổ, lại có cả tình yêu, tội gì không hưởng thụ. Có ai bắt anh ta phải bỏ vợ lấy tôi đâu.
Vì đó chỉ là tình yêu. Còn khi xác định có gia đình, tôi sẽ từ bỏ tình yêu này để bắt đầu cuộc sống mới. Đừng trách vì tôi đã làm kẻ thứ ba, vì tôi cũng cần tình yêu, cũng cần có người chăm sóc, và tôi sẽ không giành người ấy về phía mình. Yêu chỉ để yêu thôi.