Gần đây thấy có nhiều tâm sự của cánh nam giới đối với vợ của họ làm tôi cảm thấy bức xúc thay cho cánh phụ nữ chúng tôi, điều đó đã thúc đẩy tôi phải viết bài viết này để nói lên những gì cần nói, và hỏi những gì cần hỏi với cánh nam giới.
Tôi thấy những ông chồng thật ích kỷ và thiếu hiểu biết, đòi hỏi một cách gia trưởng. Tại sao khi phụ nữ khi không chăm sóc chồng đến nơi đến chốn thì lại bị chồng ghét đến mức muốn bỏ? Tại sao gia đình nhà chồng lại mắng cô con dâu khi con trai mình không về nhà ăn cơm một bữa vì vợ anh ta không chăm sóc anh ta chu toàn?
Tại sao khi đàn ông cặp bồ, đi chơi gái hết lần này lần khác thì được gia đình và vợ thông cảm, còn người vợ nếu một lần sai thì lại bị coi là không ra gì, lăng loàn, đáng bị bỏ? Còn có rất nhiều các câu hỏi tại sao nữa mà tôi muốn hỏi.
Phải chăng cánh đàn ông lấy vợ về chỉ để làm osin? Một gia đình cưới về một cô con dâu cũng chỉ là vậy, không hơn không kém? Tôi có đọc 1 đoạn tâm sự, anh chồng nói rằng “Chẳng lẽ bây giờ sang nhà mắng bố mẹ cô ấy vì đã gả cho tôi đứa con gái lười chảy thây như thế”.
Xin hỏi anh rằng có phải mẹ cô ấy ép gả cô ấy cho anh? Mẹ cô ấy lừa cô ấy để anh cưới cô ta, để bây giờ anh không vừa ý nên sang mắng? Vợ chồng yêu nhau, lấy nhau là dựa trên sự tìm hiểu, tự nguyện lấy nhau. Vậy anh lấy tư cách gì mà mắng mẹ cô ta?
Phụ nữ thời hiện đại họ cũng đi làm và cống hiến xã hội như nam giới. Nhưng khi về nhà, họ lại phải đảm đương quá nhiều trách nhiệm. Tại sao phụ nữ lại không được lười mà chỉ có đàn ông mới được? Tại sao phụ nữ chính chuyên thì không được phạm sai lầm trong tình cảm? Tại sao phụ nữ thì phải nhẹ nhàng, đảm đang….?
Tôi thấy, cánh đàn ông hình như thích lấy một cô “thánh” về làm vợ thì phải? Quan điểm quá lạc hậu, trọng nam khinh nữ. Nếu đổi lại những quan niệm bấy lâu nay về cái gọi là “trách nhiệm” của người phụ nữ trong gia đình đổi lại cho đàn ông thì không hiểu các anh sẽ nghĩ gì?
Ai cũng do cha mẹ sinh ra và được dạy bảo yêu thương. Ai cũng có lòng tự trọng và sĩ diện. Nhưng xem ra cánh đàn ông thường chỉ nghĩ đến sĩ diện của mình và chỉ biết sướng cho mình, còn vợ thì chỉ như con số 0 tròn trĩnh.
Khi đọc bài viết này chắc sẽ có nhiều anh nam giới nghĩ rằng người viết bài viết này chắc cũng chẳng ra gì nên mới ngụy biện. Nhưng cũng xin thưa với các anh rằng tuy không dám nói là đảm đang, song tôi là người chịu khó và chăm sóc gia đình rất chu đáo, cũng như yêu chồng yêu con hết mực.
Chồng tôi cũng chưa bao giờ chê tôi lười, hay thiếu đảm đang. Hơn nữa, tôi cũng không phải dạng ăn bám chồng con, nếu không muốn nói là có thành tựu trong sự nghiệp. Bản thân tôi đang sở hữu một công ty nhỏ.
Tôi viết ra những điều này rất mong các anh nam giới đọc và suy nghĩ thật kỹ, thật khách quan về cách sống, cách cư xử của mình đối với vợ con. Và mong rằng, trong tương lai không xa, xã hội chúng ta sẽ dần mất đi những người đàn ông như trong một số bài tâm sự. Mong các anh hãy hiểu cho nỗi lòng của người làm vợ.