Vì em sợ, nếu cứ kéo dài, cứ thế này, em sẽ mãi chẳng bao giờ có cơ hội ấy. Và sợ sẽ chẳng có cái gọi là hạnh phúc, tình yêu khi tuổi già đang tới gần, tuổi xuân cứ thế trôi đi.
Em biết, việc kén chọn một người chồng theo ý mình với em là điều không thể. Nhưng em thật dại, suốt tuổi trẻ em đã chờ đợi anh, người đàn ông của đời em đến bên em. Nhưng em cứ chờ mãi, bao người tới em đều thích nhưng họ chẳng thèm ngó ngàng tới em dù chỉ một lần.
Ngay cả cái nhìn thiện cảm họ cũng không cho em lấy một cái, vì họ chỉ nhìn những cô gái xinh đẹp bên cạnh em mà thôi.
Bởi vì sao anh biết không, vì em quá xấu. Bạn bè em họ xinh đẹp, họ kiêu sa hơn cả em chục lần. Thế nên, đàn ông ai thèm ngó tới em cơ chứ. Ai chẳng mê gái đẹp, ai chẳng mong có người yêu xinh xắn, có cô vợ dịu dàng đẹp người đẹp nết. Em thì có thể sẽ đẹp nết đấy nhưng cái người không đẹp thì ai còn muốn cho mình cơ hội nhìn cái nết đâu anh.
Chỉ có mấy ông ở bên cạnh nhà, mấy cậu trai bằng tuổi ở xóm biết em ‘đẹp nết’ nhưng họ lại chẳng lấy em, vì chúng em đã quá thân nhau, quá hiểu nhau từ hồi còn ‘cởi trần tắm mưa’. Làm sao mà lấy nhau được anh. Em đành ra ngoài, hi vọng chọn được người chồng như ý. Nhưng cái ‘ý’ của con người cũng biết đâu mà lần.
Em nhận ra, mình không thể đòi hỏi khi cái tuổi 30 đã tới. Em biết, mình nên chọn cho mình một người chồng, người ta cũng đồng ý lấy mình, xây dựng tổ ấm với mình, thế là đủ. Nhưng hơn 30 rồi, em còn đợi đến bao giờ nữa anh ơi.
Giờ thì em vừa già vừa xấu. Lấy người có vợ có con rồi còn khó đừng nói tới chuyện trai chưa vợ. Mỗi lần đi qua cửa hàng váy cưới, em lại chạnh lòng rơi nước mắt. Anh có biết, em sợ nhất là điều gì lúc này không? Em sợ người ta mời cưới, sợ phải đi đám cưới, gặp đông người, rồi sợ họ hỏi những câu hỏi mà em không bao giờ muốn trả lời.
Bây giờ, nhìn chúng bạn có chồng, có con, em thèm khát một mái ấm gia đình như thế. Tại sao em lại ế, vì em xấu gái phải không anh? Em cũng đâu có đòi hỏi gì, chỉ mong có một người chồng và sinh con đẻ cái, nhưng sao em lại hẩm hiu thế này.
Em muốn mặc váy cô dâu, muốn lắm anh à! Anh ở đâu, nếu anh là của em, hãy ra đây cho em thấy mặt, để em không phải mệt mỏi, đâu khổ kiếm tìm trong tuyệt vọng nữa. Được không anh?