LTS: Dưới đây là những dòng tâm sự của một người mẹ mong muốn điều tốt nhất cho con, được làm bạn với con cái để chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Người mẹ ấy đã trực tiếp lên tòa soạn để gửi gắm những câu chữ chứa đầy sự quan tâm và yêu thương này.
Chúng tôi xin được đăng nguyên nội dung bức thư mẹ gửi con này:
"Mến gửi các bạn học sinh tuổi dở dở ương ương!
Chắc không ít hơn một lần bạn cảm nhận thấy cha mẹ của mình không hoàn hảo trong việc xử sự với con cái, hay lải nhải điệp khúc chê bai, không bằng lòng về bạn.
Thậm chí so sánh bạn với những thành phần “hiếm có”, “khó gặp”, đôi khi lại đem so với những thành phần mà bạn thấy rằng có hơn gì bạn đâu. Chẳng qua là nhà “nó” có điều kiện hơn, được cha mẹ quan tâm hơn. Còn cha mẹ bạn thì:
Cứ đến ngày nộp tiền học, lên dây cót xin tiền lại thấy cha mẹ nhăn nhó.
Đợi đến lúc được xòe tay đỡ lấy món tiền đem nộp thì tai ù, đầu choáng vì nghe: “Con không học hành chăm chỉ thì phí tiền của bố mẹ”, “chả biết có học được chữ nào vào đầu không”, “nhớ chăm chỉ, dạo này mẹ thấy con lơ là học hành đấy”...
Bạn muốn đi đá bóng, đánh cầu lông, bóng bàn hay muốn tham gia một môn thể thao nào đó thì cũng ngăn cấm, có thì cũng miễn cưỡng đồng ý rồi dặn dò chơi thế này, học thế kia. Chả có lúc nào cha mẹ hiểu bạn.
Bạn thấy thật buồn.
Nhưng...
Đã bao giờ bạn để ý thấy người lớn cô đơn chưa?
Người lớn có nhiều việc stress - căng thẳng hơn các bạn tưởng. Mỗi người một nghề với những nỗi lo âu, buồn phiền khác nhau.
Họ buồn công việc cơ quan hay chợ búa hàng hóa ế ẩm. Buồn vì lo cho người thân như cha mẹ, anh em, bạn bè, những người họ quý mến vừa gặp bạo bệnh, tai nạn, gặp rủi ro nặng nề …
Sự cô đơn còn lớn gấp nhiều lần so với sức tưởng tượng của bạn. Họ đau đớn khi thất bại những dự định, họ bị bạn bè, người thân phản bội, bị chê tránh chỉ vì những lý do không đáng…
Khi ấy họ trở về nhà và cần lắm những lời chào hỏi, những chất xúc tác từ bài kiểm tra được điểm tốt, những lời khen của thầy cô chuyển tới họ là động lực để họ quên đi những khó khăn, buồn phiền, chuẩn bị tinh thần vì gia đình, vì những đứa con thân yêu.
Còn ngược lại, họ đang thất bại, đang mệt mỏi, cô đơn… Khi trở về nhà, thấy nhà cửa ngổn ngang do những trò chơi hay do sự bừa bộn của bạn.
Cha nghe thấy mẹ than phiền về việc bạn đi chơi điện tử, điện thoại của họ nóng lên vì thầy cô gọi đến nhắc nhở bạn đi học muộn nhiều lần, không làm bài tập, quậy phá trong giờ học, gây sự với bạn bè.
Lúc đó hỏi mấy ai còn giữ được bình tĩnh, đang cơn nóng giận trút các bực tức vào bạn cả.
Hãy yêu thương và thấu hiểu cha mẹ của bạn. (Ảnh minh họa)
Bạn có bao giờ cảm nhận thấy ba mẹ lo lắng vì những con số bạn thông báo nộp tiền học.
Nếu ba mẹ bạn giàu có: đáng gì. Vậy để giàu có họ phải hy sinh thế nào bạn lại không biết. Trong lòng bạn gào thét tại sao ba mẹ không thấy những mặt tốt của bạn mà chỉ chê trách, đòi hỏi, la rầy, để bạn cô đơn.
Bạn cảm thấy mình đã lớn, mình chững chạc rồi. Thậm chí còn có anh chàng (hay cô nàng) nào đó theo đuổi…
Ra đường bạn cũng được khen là cao lớn, lễ phép, ở lớp bạn còn thông minh và ngoan hơn ối đứa.
Vài người trong số các bạn lại theo quan điểm “cần gì học đại học, nhiều người học hết lớp 3 vẫn giàu có, đế vương chứ bạn đang học hẳn cấp 3 nhé.
Các bậc cha mẹ cũng có sai sót trong cuộc sống, đôi khi chưa làm tròn bổn phận của mình vì những lý do mà bạn không thể chấp nhận.
Sau này khi bạn lớn khôn thêm, thành người trưởng thành bạn sẽ nghĩ khác đấy. Lúc đó liệu bạn có sửa sai được không? Còn quay về tuổi dở ương để yêu thương, thông cảm cho cha mẹ không?
Nếu cha mẹ bạn thực sự chưa là người tốt, đáng lên án… Vậy bạn sẽ làm gì để tránh gặp phải sai lầm như họ, thậm chí bạn sẽ đủ tài giỏi để giúp cha mẹ sửa sai?
Bạn đã hiểu người già chưa?
Lúc họ già cả, nghỉ ngơi không làm việc hay buôn bán họ nói rất nhiều về con.
Chẳng ai lúc đó khoe mình có bao nhiêu của cải, tiền bạc đâu nhé, họ chỉ tự hào khoe “Con của tôi là…”, “Con tôi thì …”, “Tôi có đứa con …”. Con cái là niềm vui bất tận của cha mẹ.
Các bạn hãy chầm chậm nghĩ cha mẹ đã làm gì để tốt cho bạn?
Xã hội ngày càng hiện đại, ở tuổi như các bạn ngày xưa cha mẹ bạn làm gì có ti vi, xe máy, xe đạp điện, internet, smatphone… với tính hai mặt tốt - xấu, mà mặt xấu có nhiều cám dỗ đến người lớn còn khó tránh, còn bị cuốn hút.
Để học, làm được điều tốt thì khó, học làm điều xấu dễ hơn rất nhiều.
Và cha mẹ bạn hiểu vậy, lo sợ ngày nào đó, từ việc đi chơi điện tử, tham gia vào những nhóm, hội trốn học… họ sợ bạn sa ngã, vuột khỏi vòng tay yêu thương của họ, sợ bạn sẽ rơi vào ngõ tối, thậm chí vòng lao lý…
Tất cả những gì họ làm vì tình yêu vô bờ bến của cha mẹ với con cái.
Bạn không phải phấn đấu làm cha mẹ hài lòng tất cả những đòi hỏi của họ. Chỉ cần bạn nên hiểu họ, nói chuyện với họ quan điểm của bạn.
Bạn cân nhắc sẽ lựa chọn con đường cho chính bạn. Dù sau này bạn là ai, làm nghề gì đi nữa thì bạn được mạnh khỏe, được vui vẻ đã là niềm hạnh phúc của cha mẹ bạn.
Năm cũ sắp trôi qua, năm mới sắp đến, rồi tuổi dở dở ương ương của bạn sẽ qua đi, nhưng lại có một thế hệ mới bước vào. Tôi không hiểu hết cuộc sống của gia đình bạn. Chỉ là đôi lời tâm sự để các bạn đọc, ngẫm một chút thôi.
Chúc các bạn hết ương, là trái ngọt dành cho cha mẹ mình!
Chúc một năm mới mạnh khỏe, an lành!