Albert Camus nói: "Mùa thu là mùa xuân thứ hai bởi mỗi chiếc lá đều là một bông hoa".
Nhưng ở Hà Nội, ai cũng có thể quả quyết mùa xuân thứ hai chính là mùa bàng thay lá. Thành phố này có lẽ được ưu ái quá nhiều.
Mùa Xuân, mùa hạ và mùa thu đều có những loài hoa đẹp kết lại như tràng hoa đặt trên mái tóc cô gái đang thì. Đến ngay cả mùa đông, mùa của cái rét và của những cành khô, thiên nhiên cũng có cách để kết hoa cho Hà Nội.
Khi đó, những tán lá bàng sống cuộc đời thứ hai của mình như những bông hoa vàng, cam và đỏ, yếu ớt níu lại cành cây trước khi thả mình theo gió.
Mỗi cây bàng trở thành một cây hoa, rực rỡ nở bừng lên giữa khung cảnh u ám nhờ nhờ của mùa đông xứ Bắc, tựa những bó đuốc âm ỉ cháy sưởi ấm mắt người trong ngày đông ảm đạm.
Kỳ diệu là chỉ màu lá bàng đỏ mới hợp và tôn lên nhất vẻ đẹp u hoài của Hà Nội vào đông.
Thật chẳng nghĩ ra gì hợp hơn với những bức tường vàng cũ kỹ, những mái ngói gạch đỏ sậm, những mảng rêu bám trên tường nhà hay những khung cửa sổ theo lối kiến trúc kiểu Pháp.
Cũng chẳng sắc đỏ cam hay vàng nào đủ duyên để đặt vào giữa tấm màn lặng lẽ màu ghi xám của mùa đông Hà Nội như sắc độ của lá bàng.
Cứ nghĩ đến những buổi sớm tinh mơ, đường rộng thênh thang, đi giữa triệu hạt sương rơi mờ mờ trong không khí, nghển cổ lên là thấy tấm màn mỏng màu đỏ úa mà những tán bàng dệt thành, hẳn bạn sẽ thấy mùa đông không phải lúc nào cũng là tàn úa, là héo hon.
Những con phố mùa đông tươi vui, rực rỡ mà cũng hoài cổ hơn với những tán lá bàng đan thành tấm màn che trên đầu.